Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

Sớm mai này ngoại nhóm lửa lên chưa!

Ngày ấy, sau tiếng lách cách then cửa, tiếng kẽo kẹt của bản lề khô nhớt, cánh cửa mở đem theo mùi đất nồng ngai ngái, mùi hoa sói, rau thơm, sầu riêng… ngoại tôi trồng, những bước chân dẫm lá khô xào xạc, bước vào nhà, ngồi bên thềm giũ gấu quần ướt đẫm sương và dính cỏ may. Sân chơi tuổi thơ của tôi giản đơn là thế, mà nếu kể thì cho đến bao giờ!

Photobucket

Ngày xưa, vườn nhà ngoại rộng mênh mông, bao quanh nhà là hàng dâm bụt đỏ rực dài cả trăm mét. Vườn ngoại là thiên đường cây trái đối với tôi: chôm chôm, sapoche, xoài, mận, ổi, bưởi, mít, sầu riêng, bơ, đu đủ, chuối và cả cây lê tím rất đặc biệt mà giờ tôi không thấy ở đâu nữa. Hàng ngày ngoại đều dạo khắp vườn để hái trái, lượm sầu riêng, phần đem chia cho mấy đứa cháu, phần để cúng kiếng ông bà, rồi ai xin thì cho chứ chẳng bán bao giờ.

Photobucket

Thời gian trôi qua,
đất không còn màu mỡ nữa, cây trái không còn ngọt lành, ngoại chuyển qua trồng sói, mỗi sáng, ngoại dậy từ rất sớm, khi mặt trời còn ngủ và sương còm đẫm trên lá để hái hoa sói, ngoại nói phải phải lúc tinh mơ thì đem ướp trà mới đượm hương. Hằng ngày, ngoại vẫn ra vườn nhổ cỏ vun xới đất. Lúc nào tôi cũng thấy ngoại cười hạnh phúc, không bắt đám con cháu phụ giúp bao giờ. Dăm cọc ba đồng từ bán hoa ngoại lại đem đi cúng chùa hoặc mua cho thằng MiLa, con bé Ân, mấy cái bánh kẹo.

Ở tuổi 85 ngoại vẫn phân phát những đồng "lương" ít ỏi của mình.


Vài năm trước, sói cũng không ra hoa nhiều nữa, số tiền ít ỏi cũng không còn, ngoại cũng đã yếu đi rất nhiều, ngoại đành nhờ cậu Lộc bỏ hết sói làm cho cái giàn mướp, giàn susu, rồi ngoại trồng thêm buồng ngót, rau thơm. Cứ vài bữa ngoại lại đem qua nhà mẹ tôi, dì chín, dì mười ít rau củ qua ngoại trồng, rồi chép miệng:"Mạ thấy cái này mình trồng ăn nó sạch nên đem cho tụi bây"
Ở tuổi 93, mà các con vẫn còn "ăm bám" ở ngoại.

Photobucket

Ngoại bây giờ
vẫn còn thói quen dậy sớm nấu ấm nước pha trà. Hôm tôi về, nhìn ngoại lủi thủi bên bếp lửa mà thấy mắt cay cay, bao hồi ức xưa lại ào ạt đổ về. Nhớ lúc ngồi cùng ngoại bên ánh lửa bập bùng canh bánh chưng, nhớ lúc cùng ngoại đi chùa, lúc ra vườn phụ ngoại làm cỏ, lúc cùng ngoại đi chơi cầu Mỹ Thuận. Sao mà ít ỏi quá. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa cho ngoại được gì mà vẫn chỉ nhận đó thôi.

32 nhận xét:

  1. Entry này làm em xúc động wa, Ông bà, cha mẹ những người luôn hi sinh cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu đẹp nhất là tình yên này đây.
    Àh, anh cây sói là cây như thế nào anh?:D

    Trả lờiXóa
  2. Hoa sói còn gói là hoa Chu Lan. Dùng để ướp trà đó em. Mùi vị rất đặc biệt. Tổ nghe trà ướp hương hoa sói Việt Nam là bà Đỗ Hữu hiện vẫn còn sống ở B'Lao. Để anh tìm hình rồi up lên sau nghe.

    Trả lờiXóa
  3. đọc xong mắt cay xè. bạn viết thật là cảm động.

    Trả lờiXóa
  4. Hồi nhỏ chị hay thấy ghi trên bao trà là "Trà ướp sói", bây giờ chị mới biết đó. Cám ơn em.
    Bà ngọai đã quá chín mươi mà vẫn còn tinh tường, thiệt là phước đức.
    Hẳn bà rất hạnh phúc khi cùng cô bé ấy chụp hình phải không?

    Trả lờiXóa
  5. ngoại cho đi..chẳng bao giờ cần nhận lại.....anh Q biết tấm lòng ngoại vậy thật đáng quý ngoại đọc được những dòng này ngoại vui lắm lắm, lại đưa về cho ngoại cháu gái thật hiền xinh nữa chứ....^__^....con cháu đi và lại về bên ngoại...là..ngoại vui rùi....

    :)

    Trả lờiXóa
  6. khen vậy không biết có lỡ lời dùng từ sai không, ngoại anh Quỷ cười rất hỏm hỉnh, và hạnh phúc.....đang buồn trông ngoại một chút thấy rộn ràng niềm vui

    Trả lờiXóa
  7. Đọc entry này cảm động quá anh Quỷ à! Nó làm ký ức chạy về rõ như một đoạn phim vậy. Cảm ơn anh!

    Hình người Bà đẹp quá, nụ cười nhân hậu!

    Trả lờiXóa
  8. ^^....em cũng muốn dùng nhân hậu...mà thấy chưa thỏa.....ngoại cười rất rất...gì đó... mà vủi vẻ + bao dung + hài hước + thân thiện + hóm hỉnh + nhân hậu = từ gì nhỉ???? ^__^

    Trả lờiXóa
  9. Quỷ may mắn vì có bà đấy! Tâm hồn thấm đẫm những hồi ức về khu vườn tuổi thơ thế thì không phải ai cũng có đâu! Giữ điều này cho ... đời sau nữa nhé! :-)

    Trả lờiXóa
  10. .......^________^....(cười to khoái chí...)

    Trả lờiXóa
  11. Nguoi gia la vay do Quy oi, Me anh cung vay, chi mong la moi nguoi cam nhan va ton trong tinh thuong do. Anh chua biet hoa Soi the nao, nhung anh nghi no se rat dep qua entry cua Quy.,Hinh cuoi la chau dau va ba ngoai phai khong? hihi, chuc cuoi tuan vui nhieu Quy oi.

    Trả lờiXóa
  12. tin rằng bà rất thương bạn và bạn cũng thế.:)

    Trả lờiXóa
  13. BÀ khỏe lắm chị, vẫn đi chùa, làm việc nhẹ nhàng. Bà cứ nhắc em chuyện cháu dâu mãi nên khi gặp bà vui lắm. hjhj.

    Trả lờiXóa
  14. mong có dịp được xem đoạn phim của em.:)

    Trả lờiXóa
  15. bây giờ thì chưa nhưng mong tin lai là vậy anh. :)

    Trả lờiXóa
  16. Giữ hết đời này thôi là được rồi Hoàng ơi. :)

    Trả lờiXóa
  17. Anh thiệt hạnh phúc, em chưa được nhìn mặt bà Ngoại, chỉ nghe về bà qua lời kể của mẹ, tần tảo sớm hôm...

    Trả lờiXóa
  18. ngoại có cháu dâu tương lai có nụ cười thật hiền.......người ta nói TÂM thể hiện qua dáng... nên mình nghĩ là nàng ấy hiền phải ko Q?! ^^"

    Trả lờiXóa
  19. Ngoai chac la them co dua chat chit roi day....

    Trả lờiXóa
  20. Tùy lúc thôi t2nk5, nhưng mà cũng đúng lúc lắm. keke.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là Ngoại lúc nào cũng cho chúng ta thật nhiều...
    Một đời vì cháu vì con...
    Cảm ơn Quỷ.

    Trả lờiXóa
  22. Ngoại của Quỷ chắc là người Huế nhỉ.

    Trả lờiXóa
  23. SỚM mai nầy, ngoại nhóm lửa lên đây!

    Trả lờiXóa
  24. nhớ lớp 5 hay gì đó... mình học bài này... nên khi đọc tựa entry này là cảm xúc lại lùa về... giờ vẫn còn nhớ loáng thoáng đến nó....
    chắc Q vẫn còn nhớ nhiều.........Copy ra đây đọc lại nghen...
    Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
    Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
    Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà ?
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
    Mẹ cùng cha bận công tác không về,
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?

    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
    Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên".

    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng,
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!

    Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
    Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
    Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!

    Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
    Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
    Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
    - Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?

    (1963)

    Trả lờiXóa
  25. bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt.

    Trả lờiXóa
  26. Quỷ đặt tiêu đề này cũng vì nghĩ đến bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt đấy.Cảm ơn t2nk5 nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Ngoại quỷ người bắc nhưng ông ngoại người Huế, lâu năm theo chồng nên thành người Huế luôn. keke.

    Trả lờiXóa
  28. hehehe, chỉ là rèn luyện thôi anh ơi.

    Trả lờiXóa