Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Đà Giang: 705 ngày chờ đợi để giữ lời hẹn ước

To Litbadguy: nhớ lại hồi ức xưa để nhiệt huyết sống lại cho hành trình sắp tới nhe ku.

Chỉ vài ngày nữa thôi là lời hẹn ước năm xưa với Đà Giang sẽ trở thành hiện thực. Nhớ mãi ngày rời Đà Giang trong chuyến xe đêm vội vã và đầy hoảng hốt, lòng cứ ân hận vì vội đến vội đi phụ tấm chân tình. Đà Giang ơi ! Thôi hãy tạm đừng về phương bắc, để đợi người trở lại.

Một vài hình ảnh trong hành trình đến với Đà Giang ngày đó.

Rời Sín thầu đi Mù Cả.


Bên dưới là dòng Nậm Na


Những cung đường cứ xẻ núi mà đi không kết xiết được sự choáng ngợp của cảm xúc trước sự hùng vĩ và hoang liêu của núi rừng tây bắc.


Cả hành trình vượt qua 5,6 suối như thế này.


Đây đường chúng ta đi. :)


Có những lúc tay lái rã rời, nhìn cung đường mà không thốt nên lời, cứ vậy mà lẳng lặng tiếp bước.


Khỏe thì đi, mệt lại nghỉ, núi rừng từ lạ mà quen, luôn như người bạn tốt cũng đồng hành


sẻ chia và giúp đỡ 2 thằng nhóc lang thang


cũng đôi lúc trở mình bứt rứt vì nỗi cô đơn đằng đẳng, mà "ra tay" níu kéo người bạn phương xa.


rồi lại đi


vượt qua níu kéo yêu thương của núi rừng mà thấy đuối quá. :D


hành trình sao mà gian lao quá, thử thách quá, không biết cuối cung đường có hạnh phúc nào đón đợi hay không?


xuống luôn hè! :D


Đến Pắc Ma rồi


Một khúc Đà Giang nơi Pắc Ma


Những cây cầu treo vắt mình qua dòng Đà Giang


Đà Giang hòa mình giữa núi sông hùng vĩ.


và hòa cùng với con người để bớt phần cô quạnh


Say lắm những lúc được cảm giác Đà Giang mát lạnh dưới chân mình.


hoảng hốt mà bồi hồi trong những chuyến xe đêm, một bên sâu nước réo, một bên sừng sững vách núi cao, trước mặt là vầng tròn vành vạch mà đỏ như máu, ôi đêm liêu trai đến tột cùng.


chỉ một phút say sưa trong giấc mộng sẽ chẳng bao giờ tỉnh nổi.


Đây dòng Đà giang với những vĩ khúc trầm hùng trên đất Việt


Thạch trận Đà Giang mà năm xưa cụ Nguyễn Tuân từng muốn phá mà không thành đây sao?


Ngàn năm đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.


Chúng thủy giai đông tẩu, Đà giang độc bắc lưu.


Những vách núi đã nghìn năm kỳ vĩ đã là một phần linh hồn của Đà Giang


Một ngàn năm nữa có khi.
Đà giang vẫn chảy, người đi có về?


Hạnh phúc nào cũng luôn có giá của nó


Những cung đường tây bắc đầy chông gai chứ chẳng rãi hoa hồng nhưng vẫn luôn in đậm dấu chân của những tấm chân tình.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

1 năm và 13 chuyến lãng du!

Còn vài ngày nữa là hết một năm, cuối năm bộn bề công việc, đơn hàng vẫn về chưa sản xuất kịp, hàng có rồi thì hối  hả lắp cho kịp tết, rồi báo cáotổng kết cuối năm, rồi tài khóa cho năm sau. Xoay như con cù. Chiều nay, đang làm việc bỗng dưng ngồi thừ ra. Thôi tạm dẹp công việc, để nhìn là hành trình của 1 năm qua.
Ngồi xem lại mà cũng thấy giật mình, năm qua đi nhiều thật đến 13 chuyến lãng du từ năm chí bắc từ cao nguyên đến đồng bằng, không tính những chuyến về quê. Bạn bè ai cũng nói mình có chân đi, thật đúng vậy rồi.
Chuyến thứ nhất: 1/1/2011 đi Nam Cát Tiên với Nguyên. Đi Đà Lạt thành phố đầy hoa và sương mù với Nguyên. Rong chơi lãng du ở thung lũng vàng, tê tái trong cái lạnh của sương sớm với cung đường xẻ đôi những đồi trà, rừng thông.




Chuyến thứ 2: 1/2/2011 về quê ăn tết rồi loanh quanh mấy chỗ lân cận như Lòng Hồ, Hàm Thuận - Đa Mi.


Chuyến thứ 3: 7/2/2011 Đi tây bắc với Nghĩa: Đi vùng chè cổ thụ Shan tuyết Suối Giàng, Phình Hồ, khám phá ngọn thác hoang dại Háng Tề Chơ, vùng chè cổ thụ Háng, rồi đi Tà Si Láng cung đường tuyệt diệu một thời là bạt ngàn pơ mu. Rồi Lũng Pô nơi sông Hồng chảy vào đất Việt, qua A Mú Sung, A Lù dể đến với thiên đường mây Y Tý, Ngãi Thầu.


Chuyến thứ 4: 16/4/2011 Đi Đảo Cỏ Ống với Nghĩa, để sống với biển và những người bạn chất phác thật thà mà đầy tình cảm.


Chuyến thứ 5: 1/5/2011 Quay lại Nam Cát Tiên với Nghĩa, Nguyên. Thả mình trong không gian thiên nhiên hoang vu đầy thú vị.


Chuyến thứ 6: 3/5/2011 Đi Bình Dương với Nguyên, tuy ngắn mà đầy sảng khoái, những giây phút nhẹ nhàng đi bên lề cuộc sống.


Chuyến thứ 7: 20/5/2011 đi Nha Trang với Nguyên, Nghĩa. Một chuyến kết hợp công việc và nghỉ dưỡng, tắm biển đêm, bay với dù lượn, lang thang phố khuya. Đủ để thấy cuộc sống thật thú vị.


Chuyến thứ 8: 11/6/2011 Đi Phú Quốc. Chuyến này "đã" cái là không tốn chi phí, vì được Long Beach Resort tài trợ để viết bài. Phú Quốc đúng là nơi phù hợp để nghĩ dưỡng với bờ biển dài xanh ngắt, biển Bãi Sao lặng đến mức khi bơi cảm giác như hồ chứ không phải biển.Chuyến đi này phải cảm ơn Nghi - Một người bạn đã nhiệt tình với thú lang thang của quỷ.


Long Beach Resort lung linh về đêm.

Chuyến thứ 9: 16/6/2011 Đi tây bắc với Nguyên. Đây là chuyến đi mong đợi nhất từ trước đến giờ, 2 đứa cùng nhau chinh phục đỉnh Fansipan 3143m. Rồi lang thang trên những nẻo đường tây bắc: Ô Quy Hồ, Mường Hum, Y Tý, Mường Vi... Chuyến đi đong đầy hạnh phúc.


Chuyến thứ 10: Quay lại Đảo Cỏ Ống với Long. Thỏa thích vẫy vùng trong biển xanh, ngắm những rặn san với muôn loài cá rực rỡ, nhớ mãi nồi cháo ốc ngon tuyệt diệu.


Chuyến thứ 11: 17/7/2011: Đi Cam Ranh, Bình Ba. Chuyến đi ngắn mà đầy "kinh hãi" như vượt muôn trùng sóng gió để toàn mạng quay lại bờ, bù lại thấy như mình là người lính được đại dương gửi tặng tâm hồn.


Chuyến thứ 12: 30/9/2011 Về miền tây mùa nước lũ, để thêm sẻ chia, yêu mảnh đất và con người miền tây. Những ngày phiêu bạt qua, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, là một điểm nhấn ý nghĩa của năm nay.


Chuyến đi thứ 13: 22/10/2011 Đi Trà Sư với Nguyên. Hai đứa lạc lối trong không gian xanh 3 chiều kỳ diệu.


Cuộc đời là những chuyến đi, trên hành trình đó có cái được và có cái mất, cũng khó biết được cái được là tốt chưa hay cái mất đã xấu rồi. Chỉ cần biết đó là con đường đã chọn mà thẳng bước thôi.




Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Thăm người lái đò tận tụy và những chuyến đò xưa

Người thầy, người cô như những người lái đò tận tụy, luôn miệt mài, cặm cụi chèo những chuyến đò đưa "khách" sang sông. Khách đến rồi đi nhưng mấy ai quay lại thăm những chuyến đò và người lái xưa. Thời gian cứ trôi, người lái đò dần già yếu, song cố vững chắc chắc chèo, con tim luôn thổn thức, và  vẫn đau đáu mong một lần thấy lại những ánh mắt, nụ cười của khách ngày xưa.

Đây cô giáo dạy tôi hồi lớp 1, lớp 1 vì học sớm nên phải học tới 2 năm.


Già đầu rồi nên năm thứ 2 được bầu làm lớp trưởng. Cứ mỗi khi cô giáo vào lớp lại bắt bài hát Hương Thầm, thiệt ngộ mà không nhớ vì sao. :D


Cô áo xanh là cô SInh dạy năm lớp 2, bên cạnh là cô Bê, tuy không trước tiếp dạy lớp nhưng có kê mấy bữa.:D


Đây hình ảnh các cô dạy năm cấp 1 và các cô khác bạn của mẹ. Theo thứ tự từ trái sang: Cô Sáu già, cô Hành phụ trách đội, Cô Lệ dạy lớp 5, rất buồn là cô đạ bị tai nạn mà mất, cạnh là cô HỒng dạy lớp 2, cô Niên có dạy vài bữa lớp 1, cố tiếp theo thì không biết, đến cô Phương, rồi cô Phương quản lý thư viện, cô Bê, cô Thanh, Cô Sáu, cô Túc, ANh tài xế :d, cô Thúy.


Đi mua sách cũ với "cô giáo cũ" dạy lớp 1 ở nhà sách cũ Thành Nghĩa quận 5.


"Cô giáo cũ" dạy 2 năm lớp 1. :D Cô chụp ở thác Cam Ly Đà Lạt.:D


Đây tập thể các thầy cô giáo trường tiểu học Trưng Vương - Bảo Lộc, có nhiều cô đã dạy, còn quen thì cô nào cũng quen hết.:D Con "quan chức" mà lại.:D

Đêm hội thao văn nghệ do giáo viên diễn, về thăm lại BL nên đi xem luôn. :)


Trường tiểu học Trưng Vương nơi mẹ dạy.:)


Qua cấp 2 rồi, thời điểm đó chẳng biết chụp hình nên rất tiếc không lưu lại được nhiều hình ảnh các thầy cô cũ, trong tiệc liên hoan năm cuối cấp chỉ có chụp được 1 tấm với cô Tâm chủ nhiệm và dạy toán mà thôi.


Trường cũ năm cấp 2 đây, là trường Cấp 2 "ngon nhất" ở Bảo Lộc thời đó.:D


một mùa hè nào đó về thăm lại trường xưa, cánh công thời gian xù xì hé mở một trời ký ức



Trường bây giờ khang trang hơn xưa nhiều lắm, lớp cũ cũng không còn, duy vẫn những cây phượng cũ già nhớ thằng nhóc ngày xưa


dạo quanh trường, kỷ niệm cứ ùa về, ào lạt rồi đổ soài lênh láng, bồng bềnh lơ lửng


trường xưa yêu dấu, biết bao kỉ niệm thân thương, người xưa cách xa, biết đến bao giờ tìm lại?


Thời gian trôi, rời xa mái trường cấp II, vào học ở trường Cấp 3, cũng là ngôi trường cấp 3 "danh tiếng" nhất BL bấy giờ, trường nay cũng khác xưa nhiều, khang trang hơn.


Những bức ảnh quý giá vô cùng, đây thầy Thảo dạy tin học và cô Nga hiệu trưởng trong buổi liên hoan ngày chia tay cuối cấp.


Từ trái sang, đầu tiên là cô Liễu dạy Địa và chủ nhiệm năm 10, rồi cô Nga hiệu trưởng khó tính mà rất thương học sinh, rồi thầy Tý dạy văn, thầy Thảo, Thầy Hùng dạy toán,thầy Thuận dạy Kỹ thuật, thầy Thành dạy tin học,2 thầy tiếp thì nhìn không rõ mặt nên không nhớ, cuối cùng là thầy Thành dạy Tin học.


Thầy Tài chủ nhiệm năm 12 đây, kiêm dạy môn sinh, hồi đó không được thầy ưa lắm chắc vì học ngu quá.:D


Chụp cùng cô Nga hiệu trưởng của trường và 1 người bạn thân.


về trường xưa trong một chiều chủ nhật buồn Bảo Lộc


chỉ 1,2 lớp học phụ đạo thêm, dãy phòng này, phòng thứ 2 từ dưới tính lên là phòng học năm 12.


vào lại lớp, ngồi lại chỗ cũ, nhìn ra ngoài khung trời, thầy lòng bâng khuâng, có chút ngổn ngang, có chút tiếc nuối, lòng miên man chẳng biết buồn hay vui.


nhìn qua khung cửa ngày xưa, không có hình ảnh nào của ngày xưa hiển hiện cả, nhưng cảm xúc cứ liên miên lan tràn.


Biết bao lần đứng trên bục giảng này trả bài, khii ro ro khi ấp úng, ôi cũng một thời tuyệt diệu biết bao nhiêu, chỉ tiếc là khi đó không cảm nhận được nhiều như bây giờ.


Thời gian cứ trôi đi, cứ qua một bước ngoặt là một cánh cửa đóng lại, ký ức để hoài niệm hay để mang theo?


Ngày xưa thiết tha ôi giờ đây xa vắng,nhìn cánh phượng buồn, buông mình phơi lả tả,
Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình


Đây người lái đò của cả cuộc đời tôi, người mà tôi luôn kính trọng và thương yêu. MẸ TÔI.


Cảm ơn mẹ đến tận bây giờ vẫn vung mai chèo đưa con đi tiếp chặng đường dài.