Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Đường thênh thang gió lộng một mình ta



Ngày thường lúc nào cũng quay cuồng tất bật, có thong dong để viết blog  thư giãn cũng là cố gắng bằng lý trí để không bị stress, rồi cái sự thoải mái cũng sinh ra từ cố gắng đó mà thoát khỏi cái bóng để có chút bình yên thật.

Nhưng sáng nay, trống rỗng thật, nằm lăn tới lui, rồi dậy rồi đọc tin tức, rồi thấy lòng cứ sao trống rỗng, chẳng biết sẽ đọc tiếp cái gì, bài gì, nội dung gì, nghe gì đây?
Just a kiss? Father is...? cuối cùng là Buồn tàn thu chẳng ăn nhập gì!
Rồi Chiếc lá cuối cùng!
Cũng trùng hợp thật: Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng? Sáng nay cũng không khác đêm qua mấy, cũng nằm đọc tin tức, rồi ngủ, rồi thức rồi ngủ.
Khác là sáng nay viết lảm nhảm, không gì ra cái gì.:D
Nhưng không sao, miễn nó phản ảnh đúng cảm xúc là được.
Trống rỗng & Đói !
:D

Đêm trà sen: Để hương xưa tỏa mãi nghìn sau

Đêm 27 vừa rồi được chị Viên Trân mời tham dự buổi trò chuyện về trà Sen Việt Nam.
Lần nào cũng vậy mỗi khi chị báo tham dự một buổi tọa đàm hay trò chuyện nào, lòng cũng cảm thấy lao xao. Với người trẻ nay chắc ít ai thích cái thú cổ xưa như thế. Uống trà thường nằm trong cái hình ảnh những cụ già xưa khăn đóng áo the, rót chén trà, têm miếng trầu cánh phượng, rồi nói chuyện thi thơ văn phú, nhưng cái nhìn đó cũng chỉ phần nào chứ không hẳn toàn diện. Cũng có khi ngụm trà hết sức cầu kỳ sang trọng như vua Tự Đức uống trà sen bằng những giọt sương do cung nữ đem về hay công phu như "Chén trà trong sương sớm" của cụ Nguyễn Tuân, song cũng có khi giản đơn, mà gần gũi ấm như đêm trà sen ở Trà thất Hương Trà Việt.

Đây chị Viên Trân - Nghệ nhân trà đạo Việt Nam.


Những bông sen hồ Tây được chuyển máy bay từ Hà Nội vào để ướp trà sen.



những công đoạn làm trà sen được tái hiện


Những búp sen hồng  được tách cánh lấy gạo sen,


lấy gạo sen nghĩ đơn giản mà lại rất công phu, người lấy phải khéo để gạo không nát, không khô.


Gạo sen lấy rồi mới xen lẫn lớp trà lớp gạo,  sau cùng mới lấy giấy bản phủ lên. Rồi đem sấy khô. Cứ liên tục như vậy 5,7 lần ướp rồi sấy khô lại ướp tiếp.


Công phu là thế nên một ấm trà sen có thể uống nhiều lần, ngày xưa trà shan tuyết Hà Giang thường được chọn để ướp trà nhưng về sau người uống thường thích trà có vị chát nhẹ lẫn hương sen thơm nên trà Tân Cương Thái Nguyên dần thay thế.


Ngày xưa khi bạn bè tặng nhau 1,2 gói nhỏ trà sen bọc trong giấy điều đỏ vừa đủ 1 ấmlà đã thấy hết cái tình tri ân trong đó. Thường chỉ bạn tri kỷ tri âm đến nhà mới đem trà sen ra mời, cũng bởi thế nên đêm trà sen chị Trân tổ chức mới thắm tình biết nhường nào.
Cũng trong đêm trà sen này chị Trân & mọi người tham gia có vinh dự được trò chuyện cùng Thầy Trần Văn Khê - Thầy là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam và thế giới.


Trà thất nhỏ vốn ngày thường yên ả nay lại rộn ràng nhộn nhịp. Tất cả toàn bạn bè thân thiết của gia chủ. :D Trừ quỷ và ku litbadguy ra còn lại là tao nhân mặc khách, những người có kiến thức sâu rộng, trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thư pháp...


Ngoài ra còn có các phóng viên báo đài, đến tham dự.


Nếu không có trục trặc nhỏ thì buổi trò chuyện đã thú vị hơn nữa với sự tham dự của cô Tôn Nữ Thị Ninh, khách mới đặc biệt cùng với thầy Khê.


Tiệc trà bắt đầu trong không khí ấm cúng và gần gũi.


Chị Viên Trân giới thiệu nội san Trà sen do chị tự biện soạn nhằm để chia sẻ thêm những hiểu biết của mình đến mọi người, trong có đủ tư liệu, hình ảnh cần thiết nhất để người xem phần nào hiểu được nghệ thuật  văn hóa trà Sen Việt Nam.


Thầy Khê mở đầu bằng một câu chuyện thú vị về một lần thầy có duyên uống trà ở Đài Loan cùng một cô thiếu nữ. Câu chuyện vui, sâu sắc và đầy cảm xúc của thầy tạo nên không khí thoải mái.


Chị Trân nói chuyện về trà sen Việt Nam, nói về cách chọn trà, ướp sen, rồi chọn trà, pha nước... sau đó mọi người sẽ tự tay mình pha những bình trà sen và cùng thưởng thức với nhau. Hầu như ai cũng thích cách chị tổ chức như vậy, vì vừa sinh động vừa thực tế. Sau này mọi người có thể tự mình pha một bình trà sen mà thường thức.


Rồi sau đó là những câu chuyện của thầy Khê cứ tiếp nối, mọi người say sưa lắng nghe. Thầy nói về tiếng đàn của Thúy Kiều, nói về cảm xúc uống trà cùng chị Viên Trân, nói về triết lý của trà sen, nói về văn hóa, về con người và lẽ sống ở đời.


Được nghe thầy nói được nhìn tận mắt phong thái của thầy lòng càng khâm phục cái tâm cái tình của thầy.


Thầy rất vui tính nhé.Luôn cười đùa tạo không khí vui vẻ:D


Câu chuyện thầy kể luôn sôi nổi, giọng to rõ và mạnh mẽ. Không thể tưởng tượng nổi sức mạnh nào để thầy có thể chia sẻ nhiều như vậy khi tuổi thầy đã cao.


Thầy còn biểu diễn võ thuật nữa.:D Thầy còn nhớ cả các chiêu thức như cái thế "Kim kê độc lập":D


Buổi tọa đàm với sự tham dự của Thầy Nam trường Đại học Sư Phạm, Nhà văn Đinh Xuân Ánh, Nhà Thơ Phạm Văn Sau tác giả Lục Bát Trà.nhà thư pháp Mỹ Lý, ...


Cuối buổi trò chuyện chị Trân thay mặt mọi người gửi lời cảm ơn đến thầy và tặng một bó sen Tây Hồ thơm ngát.


Đây:Thầy Khê & Chị Trân -  2 thế hệ chung một tấm lòng. :)


Xin thầy lưu vài nét bút cho kẻ hậu bối.


Chụp lưu niệm với thầy 1 bức ảnh


Ku litbadguy cùng chụp lưu niệm với thầy.


Đây chị Viên Trân chụp cùng thầy.


Đưa thầy ra về.


Rất mong được gặp thầy trong ngày không xa.


Bữa tiệc trà kết thúc để lại cho mọi người một cảm xúc khác nhau. Xin mượn lời chị Viên Trân để thay lời kết cho cảm xúc:
"Dù thưởng thức trà sen ở đâu, khi được trải lòng cùng những người tri kỷ, thì thời gian ngưng lại, những tất bật bon chen trong cuộc sống cũng dường như tan biến. Cảm nhận vị đắng chát trên đầu lưỡi, sau cùng là vị ngọt bất tận với hương thơm tuyệt diệu, trà sen sẽ làm ấm lòng người Việt trẻ - Những con người nhân ái luôn yêu thương những câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu".
(Bài viết có sử dụng thêm hình ảnh & thông tin của chị Trân cung cấp.)


Hay tạm dẹp lo toan của bộn bề cuộc sống, đến Hương Trà Việt để thưởng thức hương trà sen tuyệt vời bạn nhe.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Đảo Cỏ Ống - Hành trình khám phá vương quốc san hô (Phần 1)

(Phần 2 của các biển đẹp Việt Nam quỷ đang tổng hợp lại vì nhiều năm nên hình ảnh cũng tản mác, thôi chữa cháy trước bằng chuyến đi tuần qua)

Lại một chiều Sài Gòn kẹt xe, nhìn đâu cũng dày đặc xe cộ, hỗn loạn các âm thanh đinh tai nhức óc, khói bụi và nóng bức. Tôi lại nhớ đến cảm giác sảng khoái, mát mẻ khi vẫy vùng trong làn nước xanh ngắt của biển, nhớ đến vương quốc san hô kỳ ảo của  biển đảo Cỏ Ống.


Tất cả nỗi nhớ cứ ồ ạt đổ về, nhìn đâu cũng thấy trời, thấy đá, thấy biển xanh cát trắng, và những rạn san hô kỳ ảo. Vậy là, tạm gạt bỏ mọi lo toan của bộn bề cuộc sống,  tôi quay lại đảo Cỏ Ống một ngày cuối tuần cùng người bạn.


Con đường hoang vào đảo Cỏ Ống không còn “lành lặn” như lần trước mà sạt lở khủng khiếp, hết lết qua đồi cát, lại khiêng xe qua những hố sạt sâu hoắm,


nhìn mà tay chân bủn rủn

 hai đứa tôi, kẻ đẩy xe người đạp cát cứ vậy mà đi, mồ hôi nhễ nhại trong cái nắng đổ lửa trên đầu.


Cuối cùng thì xe không thể chạy được chúng tôi đành giấu tạm trong bụi cây rồi cuốc bộ tiếp. ANh Hiên ra đón chúng tôi xuống bãi để đi tiếp bằng thúng.


Ghé thăm anh Ba & gia đính sau nhiều ngày không gặp.


Nhìn anh Ba hết sức khỏe mạnh và mập mạp vì nhậu hải sản quá nhiều. kakaka


Nghỉ chân lát rồi chúng tôi bắt đầu xuống thúng để ra đảo.


Chỉ đến khi yên vị trên thúng anh Hiên chèo đưa vào đảo chúng tôi mới tĩnh tâm mà ngắm cảnh.


Đảo Cỏ Ống nằm trong Vịnh Vân Phong, thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thiên nhiên thật khéo sắp đặt khi kết nối những vòng cung bờ cát xen cùng các vách đá cao tạo nên không gian vừa hữu tình vừa hùng vĩ.


Biển mùa này xanh ngắt, cả một bầu trời xanh lung linh trên biển, nước trong vắt loang loáng dưới nắng,


những đàn cá tung tăng bơi lượn, chiếc thúng nhỏ từ từ len qua  từng vũng từng khe đá,


Quà của biển. :)


chừng 20 phút sau chúng tôi cập đến đảo. anh Tuấn Bo xuống đón,  anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng.


Kế hoạch là sẽ tắm biển, ngắm san hô, chiều đi lặn bắt ốc, nhum chuẩn bị cho buổi tối thịnh soạn.



Cất vội đồ đạc rồi chúng tôi phóng ngay xuống biển, ku Long khai màn bằng một cú nhảy từ bờ đá,


chắc phê hết chỗ nói. :D


không thể diễn tả hết được vẻ đẹp nơi đây, cả vùng biển xanh biếc mênh mông không một bóng người, mờ xa tít tắp là núi Đá Bia Phú Yên ảo mờ ẩn hiện.


Nước mát rượi trong vắt soi tận đáy, chúng tôi thỏa thích vùng vẫy la hét, bao lo toan, bao suy nghĩ về công việc trôi tuột theo sóng từ lúc nào.


Bơi thỏa thích, chúng tôi lấy kính lặn để bắt đầu khám phá vương quốc san hô.
Một thiên đường biển kỳ ảo mở ra trước mắt đẹp đến sững sờ.
Muôn loại san hô với đủ màu sắc  bày ra trước mắt. Những thảm san hô thân mềm trắng, vàng dạng phiến khổng lồ phủ tràn,


xen lẫn là các khối san hô cứng dạng não bề mặt chằng chịt những đường khắc như mê cung,


rồi san hô thân cứng dạng cành muôn sắc, trắng, hồng,  xanh, vàng, tím, đỏ, những chú san hô màu xanh chuối đầy tua như những bông hoa đang ngoe nguẩy.


(Còn tiếp)