Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

(Viết tặng tin nhắn)
Photobucket
Bài thơ đầu tiên trong Kinh thi- Tập thơ cổ nhất Trung Hoa là Quan Thư cũng nói về đề tài muôn thuở của con người ; Tình yêu. "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu...". Những mối tình thiên cổ lưu truyền đến mãi đời sau thường có những kết cục buồn. Vô đề được mở đầu với cảm xúc u buồn: gặp nhau đã khó chia tay nhau càng khó hơn, gió xuân không đủ sức thổi tàn trăm hoa.
Photobucket
Trong mênh mông biển người gặp được người mình yêu há đâu có dễ dàng, vậy mà phải mỗi người một nơi, có quay quắt nào hơn như thế. Thời gian cứ lặng trôi nhưng vùn vụt như gió như mây, thấm thoát rồi chớp mắt lại quay quắt đâu đây với nỗi nhớ day dứt triền miên. Con người sinh ra lỡ đem thân là giống hữu tình thì đành chịu vậy, cả cuộc đời trói buộc lưới tơ tình, đêm qua đêm đến, nến thắp cạn rồi vơi, trăng tròn lại khuyết, cứ mãi chìm đắm trong u sầu để một ngày nhìn lại tóc xanh bạc màu. Vẫn biết là thế nhưng ái tình được vung vãi khắp nhân gian mà kẻ nào đâu muốn tránh!

Hồi đó

Photobucket

"Từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng..."

Nhớ hồi đó, lớp 1 đi học, mỗi khi cô giáo vào lớp, sau khi hô: Nghiêm! Chúng em chào cô ạ! xong thì lại bắt bài Hương Thầm:

Khung cửa sổ hai nhà cuối phố,Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ..."

đến bây giờ cũng chẳng hiểu vì sao mà cô cho hát nữa.kaka

Photobucket

"Chìm trong đôi mắt bao ước mơ trong vắt, sướng thay cho đời trẻ thơ,mỗi trang sách là bài thơ..."

Hồi đó phấn trắng bảng đen, mỗi khi bị gọi lên bảng thi run hết cả người, nắn nót, run rẩy đè nét phấn, cái sợ hãi ấy vô tư và ngây thơ không đa đoan như bây giờ.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Cảm xúc

Bộ ảnh này được thực hiện bởi một người bạn của tôi, nếu không có những tấm ảnh này có lẽ tôi đã không thể "viết" được nhiều cảm xúc mình đến thế. Nơi đây, tôi đã lớn lên, đã gắn bó, đã học được cách yêu thương và sống với mọi người, cũng nơi đây tôi hiểu được tôi có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn quay về.

Cảm ơn bạn - Moskital

Photobucket

Mùa này Bảo Lộc những cơn mưa nối tiếp triền miên, đi học về cùng nhau núp mưa dưới mái hiên nhỏ, sẻ chia nụ cười vô tư hồn nhiên. Bâng khuâng nhớ lại một thời ấu thơ êm đềm trôi qua

Photobucket

Vậy là đã 14 năm lớn lên và 9 năm rời xa căn nhà nhỏ, nơi gìn giữ cảm xúc gắn bó yêu thương, một ngày nào đó tôi sẽ về; với cánh cửa gỗ mà vẫn thường ngồi đợi mẹ tôi, với bậc thềm rêu dẫn tôi ra khu vườn nhỏ, với yêu thương khoan khoải ngóng đợi tôi về

Photobucket

Ngày ấy, sau tiếng lách cách then cửa, tiếng kẽo kẹt của bản lề khô nhớt, cánh cửa mở đem theo mùi đất nồng ngai ngái, mùi hoa sói, rau thơm, sầu riêng… ngoại tôi trồng, những bước chân dẫm lá khô xào xạc, bước vào nhà, ngồi bên thềm giũ gấu quần ướt đẫm sương và dính cỏ may. Sân chơi tuổi thơ của tôi giản đơn là thế, mà nếu kể thì cho đến bao giờ!

Photobucket

Bảo Lộc đón tôi chỉ bằng một cơnmưa và tiễn tôi cũng với một cơn mưa ấy, khác với những lần trước, lần này về căn gác nhỏ “vui” hơn vì không chỉ một mình, mẹ tôi đặt bên bậu cửa sổ một chậu hồng tỷ muội, cuộc đời mẹ tôi như hồng tỷ muội, nhỏ bé thầm lặng nhưng rực rỡ ngào ngạt. Gió cuốn hương bay.

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Khùng! Vậy thôi!

Photobucket
KHÙNG! VẬY THÔI!
Vừa trò chuyện với một người bạn cũng là người của công chúng, nói về cái chết của Choi Jin Sil, không là câu chuyện kiểu vô công rỗi nghề, lê la đôi mách, từ góc nhìn của người trong cuộc mà hiểu thật hơn cái được gọi là áp lực dư luận, thế mới thấy mỗi con người chúng ta vẫn thường làm những điều ác mà chúng ta không quan tâm và không cho là như vậy, chúng ta luôn cho phép mình khinh khi, chê bai, bè dỉu, đã kích kẻ khác không chút tiếc thương, chung quy chỉ để thỏa mãn, chứng tỏ, góp vui cho lúc trà dư tửu hậu; Có bao giờ chúng ta nghĩ, mình sẽ được gì sau khi thỏa mãn cái tôi ích kỷ của bản thân. Chắc là không vì chúng ta vẫn luôn khao khát thõa mãn từng phút, từng giây mà cụ thể là chẳng thể kiên nhẫn đọc dứt emtry này.
Mà thôi! cứ vậy đi! Vì không thì chẳng còn là cuộc sống nữa!
Ngày cả mình cũng thế thôi, chỉ là... (lại sắp ngụy biện mà thôi.hahaha)

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2008

Ngày thú vị

Photobucket

Một đêm hơi mệt vì thức khuya quá nhưng lại có giấc ngủ sâu vì giải quyết được nhiều chuyện, hiểu thì hiểu cả rồi đấy cái khó là dung hòa lại mà thôi, chút để ý dư thêm thời gian thì mọi việc sẽ ổn cả, không gấp, không nên gấp.

Sáng nay, ngày đầu tiên thôi làm quan sang làm lính, dù sao đi nữa cũng là ngày đầu tiên đi làm (nghề mới), tuy không bâng khuâng, rụt rè như ngày đầu tiên đi học nhưng cảm giác mới cũng lạ và ngộ. 4 tin nhắn một nội dung; thú vị và tuyệt vời.

Cảm ơn những người bạn luôn đếm bước cùng tôi!