Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

Khoảng cách

Photobucket
Có lúc gần nhưng xa vời vợi, có những lúc như nghìn trùng nhưng ở cạnh bên, hạnh phúc không chỉ là niềm vui mà cùng nhau chia sẻ nỗi buồn. Mỗi con người chỉ có thể nhìn được chính mình qua tấm gương. Duy nhất là như thế.
~

Viết cho 21g54 27/12/2008

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Rồi mùa giá rét cũng qua mau (~)

Có lẽ đêm nay là một đêm Giáng sinh thật sự an lành, hạnh phúc và trọn vẹn với cả dân tộc Việt Nam. Niềm hạnh phúc theo tiếng chuông nhà thờ vút cao, nở bung rồi theo gió ngân vang rắc gieo đến muôn con người ở khắp mọi miền. Sài Gòn chật và càng chật hơn với niềm vui của triệu trái tim. Khắp các nẻo đường ngập cờ hoa, ngập tiếng reo vang và nụ cười rạng rỡ. Những con người xa lạ xích lại gần, sánh bước cùng nhau, không còn những tiếng chửi rửa bực tức khi va quẹt, dẫm đạp mà đó như lý do để mọi người cùng cười và hô vang: "Việt Nam muôn năm". Cảnh sát giao thông như những người phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt tình với mồ hôi trên trán và nụ cười trên môi, tiếng còi xe rền vang chát chúa không còn khó chịu mà như những làn sóng âm vang, lan tỏa giục giã thôi thúc nhiệt huyết của triệu con tim.
Nỗi đau của một người trở nên nhỏ bé trong nỗi đau của muôn người.
Nỗi buồn của một người sẽ len lõi trong niềm vui của muôn người.
Đứa bé ăn xin nơi góc nhà thờ, ngơ ngác chơ vơ. Chị công nhân vẫn cặm cụi quét rác, có lẽ đêm nay tiếng chổi sẽ khuya, buồn và cô độc hơn. Sài Gòn đêm nay tưng bừng đèn hoa lắm và cũng không lạnh để cần ánh lửa và hơi ấm của những que diêm nhỏ bé.
Giáng sinh đêm nay thật trọn vẹn nhưng cũng thật buồn, nỗi buồn thấm đẫm trong niềm vui của triệu con tim, nơi góc tối trong căn phòng nhỏ, từng que diêm lập lòe ánh lửa như hạnh phúc chờn vờn rồi lụn tắt, nhường chỗ cho mênh mông đêm tối và em đến bên anh lúc này trong vỡ òa chút lòng ích kỷ.

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Giáng sinh người ta!

Không khí rực rỡ ấm áp của giáng sinh lại về, khắp các nẻo đường giăng đèn kết hoa, khắp nơi nhạc mừng reo vang. Trẻ em náo nức nô đùa, đây cửa hàng hoa xinh tươi rực rỡ, kia ông già noel hăm hở phát đồ chơi, ngoài trời thiếu tuyết lất phất rơi, từng làn gió mát lướt môi, mùa đông năm ấy chúa giáng sinh ra đời, trần thế vang tiếng cười, mục đồng hát vang cuối xin ơn Người ban bình yên khắp nơi, đêm nay đường trần ngập ánh đèn hoa, muôn cung đàn xao xuyến hòa lời ca thánh thót ngân vang khắp giáo đường. Đêm noel hạnh phúc ngập tràn đến muôn người.

Ôi đẹp thay! Giáng sinh người ta!

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Hôm nay tui được làm cha!

Trời ơi thiệt là vui quá đi đó mà! Thông báo dzới bà con cô bác là nhân dịp mừng 64 năm ngày thành lập quân đội nhân dân, tui đã được làm cha. Hạnh phúc quá đi mà!

Viết cho con và em thương yêu nè để ghi nhớ ngày này của gia đình ta nha! 22/12/2008

Lúc 7h10' PM anh và em đang lang thang khắp cùng bờ cõi trái đất thì bắt gặp đám người buôn bán nô lệ=.= Với sự vòi vĩnh của em và tấm lòng trắc ẩn của anh, chúng ta đã giải thoát cho con ^^ Con chúng ta thật dễ thương và xinh đẹp đúng không em.Ui trời ơi anh thích cái mặt nũng nịu của nó quá đi! Mặc dù chúng ta chỉ là cha mẹ nuôi nhưng anh biết là em cũng hạnh phúc như anh vậy ! Niềm hạnh phúc quá bất ngờ, anh cũng không tưởng tượng được mình đang làm cha em àh.Thương em và con nhiều nhiều.Em ráng chăm sóc con cho cẩn thận đó!

^^ Thông báo dzới bà con là tui tên Ai, em của tui tên Biết nên con của hai đứa tụi tui là Ai Biết.Tội nghiệp con, không ai dạy dỗ đàng hoàng nên chỉ biết nói mỗi chữ Ai Biết. Hỏi ai là cha con? Ai biết. Biết ai là mẹ con không? Ai biết =.= thiệt là muốn tìm lại cha mẹ ruột cho con cũng thiệt là khó mà, được rồi cha mẹ nhất định sẽ thương yêu Ai Biết nhiều , không để Ai Biết bơ vơ nữa nghen ^^ Giờ Biết ráng chăm sóc Ai Biết nha, Ai sẽ thường xuyên hỏi thăm, chu cấp cho hai mẹ con.

Lúc chở em về mà anh không muốn chút nào, anh phải xa em, xa con.Sẽ nhớ em và con lắm! Nhớ mãi ngày hôm nay...

Ai không muốn xa Biết, Ai Biết thương thương của Ai. Ai, Biết hứa sẽ luôn yêu thương Ai Biết.

ai thuong ai ai biet lam lam.

ai biết ai là ai, ai biết biết là ai...

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Cho một ngày...

... đáng nhớ.

Bạn có cùng tôi đi suốt chặng đường?

Photobucket
những lúc gian nan và hạnh phúc

Photobucket

hay

Photobucket

"Có những chuyện nhớ lại cũng chẵng để làm gì thì tốt nhất hãy quên đi"
Đời trớ trêu nhưng thời gian sẽ làm tròn nhiệm vụ của nó; Là một đao phủ?

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Buông? Nắng. Trúc. Cảm. ~

Loạt bài văn hóa trà đã không thể liền mạch như mong muốn vì chút cảm xúc miên man lan tỏa ngày mới, gần đây thường thấy những giấc mơ kỳ lạ, không vui, không buồn, có gì đó của sự thách thức, đấu tranh và cả sự chia ly. Sáng ra tỉnh giấc thì không nhớ nổi. Một thời gian quá dài để đợi và mong chờ. Ngồi viết những dòng này trong không khí chộn rộn của cả phòng, ai cũng tất bật sao mình lại chậm rãi và ù lì quá, cái không gian xung quanh không hòa nhập nổi. Thẳng ánh mắt qua khung cửa nhìn ra đường Mạc Đĩnh Chi, sáng nay nắng vàng và rất đẹp, cái đẹp của hiểu biết và "tri thức" không rung động. Cái gì cũng loang loáng: Trúc, nắng, cảm xúc.

Con người khi ở trạng thái mất cân bằng, thường không thể suy nghĩ một cách đúng đắn, dẫn đến có những phản ứng sai lầm và chủ quan. Những lúc như thế ở vị trí là người đón nhận thì im lặng là cách giải quyết tốt nhất. Cũng cảnh cũ, cũng người cũng, cũng chung trà đó, nhưng cảm giác thật mệt mỏi. Cũng "buông" nhưng không bằng "cảm giác" mà bằng lý trí. Mọi việc khó có thể nói đúng hay sai chỉ là có phù hợp trong một phạm trù nhất định hay không mà thôi.

Vẫn luôn nhủ lòng: Cái gì có thể làm thì nổ lực làm hết sức để không có gì phải hối tiếc về sau.

Viết đến đây nắng ngoài cửa đã nhạt rồi. chỉ còn quanh tiếng bàn phím lách cách, tiếng điện thoại réo vang, tiếng nói cười hỗn tạp. Và lòng trống, không (~)



Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Lễ hội trà Bảo Lộc Kỳ VI: Tản mạn ngày về (~)

Photobucket

Lễ hội trà khép lại với nhiều cảm xúc lan man; Môt chút tự hào về quê hương, có lẽ ít khi nào chữ BLao lại được nhắc đến nhiều như thế, phố núi Blao dần thay da đổi thịt; Một chút thất vọng vì gọi là Lễ hội nhưng Hội nhiều quá mà Lễ chỉ là thứ yếu và tản mác, lễ chỉ dành cho những hàn lâm học sĩ nhưng nhiều vị lại không quan tâm đến trà.

Nhiều chút hạnh phúc: vì Duyên, có duyên với Trà, có duyên với người, có duyên được uống trà:

Buổi uống trà với Mos & dì Lợi bất ngờ nhưng thú vị. Đêm trà Sonat với chị Viên Trân vượt ngoài mong đợi; Gặp lại Phụng tỷ ngày trước dẫu chung trà vội vẫn thấy lòng lao xao; Tuần trà chiều đông chùa Đăng Đừng cùng thầy Đồng Châu nhẹ nhàng và chiêm nghiệm. Chung trà họp mặt gia đình và hàn huyên cùng thấy Thông Pháp gấp gáp nhưng thi vị. Chén trà khuya cùng chị Trân & Mos ở Hải Vân vui vẻ, thân thiện có chút gì đó của sự trọn vẹn cảm xúc. Rời Bảo Lộc về lại Sài Gòn phồn hoa, nhưng những cảm xúc vẫn đem theo nguyên vẹn. Đem theo cả cái buồn day dứt của ngày về (~).

Có được duyên đến với trà phải cảm ơn chú Độ và dì Phụng rất nhiều, gói trà của chú Độ tặng mở đầu cho niềm đam mê và yêu thích thú chơi tao nhã này, không nhớ hết được quy&mos đã có bao đêm hàn huyên bên chén trà sâm dứa. Đã trót thôi cũng học đòi chơi trống bõi, 2 đứ đi lụm về đủ thứ ly chén, ấm bình, mâm muỗng. Thiếu thốn đủ thứ: nước sôi thì nấu bằng nồi, đồ nghề pha trà cũng không có. Đã gọi học đòi thì chẳng bằng ai song cũng đủ hài lòng 2 kẻ ngoại đạo.

Sau chuyến đi Bảo Lộc, quen được chị Trân và được rủ đi uống trà nhiều hơn, Trà Hiện Quán thành điểm đến thường xuyên, những buổi trà cùng Mos, chị Trân và những người quen mới thật lắm điều thú vị, đến Trà Hiện Quán giờ không phải tốn tiền nữa rồi, mà lại được thưởng thức trà ngon, được nghe, được ngắm, được ăn, được gói đem về. Nói đến đây phải Thay lời muốn nói: Cảm tạ ân tình (tới đỉnh) của Viên Trân tỷ tỷ.kakaka. Đang tìm hiểu về văn hóa trà, sắp tới sẽ viết một vài bài nói về văn hóa trà bằng chút kiến thức ít ỏi thu nhặt được.

Mãi lo viết mà chén trà nguội mất rồi, nhưng không sao, cái ngon không còn ơ chót lưỡi đầu môi.







Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Lễ hội trà Bảo Lộc Kỳ III: Đăng Đừng Tự viện Trà

Phàm có những chuyện mong mà không được, không mưu cầu lại có, xét cho cùng cũng chỉ một chữ "Duyên". Quy&Mos biết đến chùa Đăng Đừng đúng là duyên.

Nghe nói trong Dambri có ngôi chùa trồng trà oolong, sau đó trà tươi sẽ được chuyển qua Đài Loan để làm thành phẩm. Quy&mos đã làm một chuyến đi thú vị đến chùa Đăng Đừng.

Có một phật tử mở cửa hàng cơm chạy Bồ Đề gần quảng trường lấy trà trong chùa bán ở quán. Quy&mos hỏi đường đến chùa Đăng Đừng. Cô chủ quán sốt sắng chỉ dẫn: cháu đi đường vào Thác Dambri, đến chùa Bát Nhã, chạy qua chùa khoang 50m có đường nhựa bên trái, chạy một chút là tới chùa. Nghe thật đơn gản, nhưng thực tế thì hỡi ôi. Có những khái niệm khác nhau ở những vùng miền chăng, ở đây thì: 50m=500m. Một chút xíu bằng cả trăm chút xíu.

Quy&mos chạy miệt mài hết đường nhựa tới đường đất, hết xuống dốc lại lên đồi,


Những đồng hoa dại chạy dài hai bên đường đi


Photobucket là cảm hứng bất bận cho Mos tác nghiệp
Photobucket chú bé nhà bên đường tròn xoe mắt nhìn những người xa lạ
Photobucket tr6n đường đi thấy một chú nhóc vác 2 cái bao to đùng tội nghiệp quá nên Mos ta đi bộ, quy thì chở đồ giùm chú nhóc, lên hết dốc thì có anh đợi.Chuyến xe thật ấn tượng.
Photobucket Đường vào chùa bằng qua thượng nguồn thác Damri
Photobucket em bé người Châu Mạ thẹn thùng bên cánh cửa
Photobucket xoe mắt tròn trong sáng hồn nhiên
Photobucket Mẹ giã gạo, con chơi đùa, mẹ cười quên mệt, cối gạo giã mau xong
Photobucket Sau chặn đường dài "trùng trùng điệp điệp" chùa Đăng Đừng hiện ra trước mắt, chùa có tên gọi chính là chùa Di Đà,còn Đăng Đừng là tên Buôn làng Châu Mạ. Nhưng người dân ở đây quen gọi là chùa Đăng Đừng hay chùa thầy Châu (tên thầy trụ trì).
Chùa được xây với lối kiến trúc rất đặc biệt và thú vị, kết hợp văn hóa của ngàn năm văn hiến với văn hóa truyền thống của người dân tộc Châu Mạ. Mái chùa có hoa văn của chim lạc chim hồng.




Photobucket Chuông gió của người Châu Mạ với âm thanh trong trẻo, chậm rãi, làm người nghe cảm giác thanh thản.
Photobucket
Chùa thiết kế với nhiều gian nhỏ theo kiểu nhà sàn người Châu Mạ, mùa đông thì mát, mùa hè thì ấm. Mái rơm rạ mộc mạc.




Photobucket Tháo chuông chùa với kiến trúc phối hợp nét văn hóa dân tộc Châu Mạ và lịch sử đất nước ngàn năm
Photobucket Những chùa nhỏ để chứa kinh sách
Photobucket Mộc mạc, đơn sơ
Photobucket Lối vào "am tự" của thầy trụ trì Đồng Châu.
Photobucket Am của thầy,quy&mos được thầy mời chén trà cho chính thầy và các tiểu trồng, chung trà không cầu kỳ mà ngát hương làm cầu nối những câu chuyện thân tình
Photobucket
Chuông gió Châu Mạ mê hoặc lữ khách phương xa.




Photobucket Những chú tiểu Châu Mạ dễ thương hồn nhiên, vui vẻ.
Photobucket kỷ niệm một bức ảnh
Photobucket không như những ngôi chùa khác, trong vườn chùa có những bức tượng người dân tộc chắp tay cung kính quy lạy đức phật, chắp tay nghe tụng kinh.
Photobucket kẻ bon chen
Photobucket Trời đã về chiều, thầy mời ăn bữa bơm chay cùng các tiểu. Bà là một phật tử nguyện ở chùa nấu ăn cho thầy và các tiểu.
Photobucket Các chú tiểu thì luộc khoai.
Photobucket Bới cơm ra bàn chuẩn bị "sực phàm"
Photobucket Photobucket Bữa cơm trong không khí yên tĩnh, trang nghiêm và đầm ấm.
Photobucket Photobucket Rời chùa trời đã sập tối, để lại một chút vấn vương luyến tiếc, hẹn gặp lại sư thầy cùng các chú tiểu. Trời đêm se lạnh nhưng lòng ấm áp, nhen nhóm đâu đây ngọn lửa nhỏ tình thương.
Photobucket

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Lễ hội trà Bảo Lộc Kỳ II: Tưng bừng rộn rã

Đến Bảo Lộc khoảng 9g tối 3/12/2008, quy và mos quyết định dạo một vòng phố đêm, trời khá lạnh gió nhẹ, phố vắng và yên tĩnh như nghĩ ngơi chuẫn bị cho ngày hội lớn, chạy xe dọc Cầu Trắng, đường phố sáng bừng muôn ánh đèn giăng


Photobucket Chạy lên chợ, không khí ở đây nhộn nhịp hơn
Photobucket Đầu cầu trắng cổng chào được thắp sáng gửi lời đón chào thú vị
Photobucket Photobucket Bên kia hồ tháp Bưu điện lung linh huyền ảo
Photobucket soi bóng xuống Hồ Đồng Nai, chạy dài ven hồ những ngọn đèn lấp lánh
Photobucket Trời cũng đã khuya, quy&mos về nhà, nghĩ ngơi chuẫn bị cho ngày mai với nhiều thú vị. Nồi nui nấu sẵn giúp giấc ngủ say không mộng mị. Hẹn ngày mai!
Tiếng nhạc tưng bừng rộn rã của dòng xe hoa đánh thức 2 kẻ biếng lười,


Photobucket Đòa xe diễu hành về hướng làng trà Bảo Lộc Đỗ Hữu, Đỗ Hữu là một trong những danh trà đầu tiên của đất B'Lao nhưng than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu.
Photobucket Dòng xe diễu hành trấn áp quàn hùng của doanh nghiệp trà cafe Tiến Thành
Photobucket Lễ hội trà Việt - B'Lao Lâm Đồng 2008
Photobucket Chạy xe dọc xuống Hồ Bảo Lộc, cuộc thi đạp dịt thú vị đang diễn ra trong tiếng reo hò cỗ vũ
Photobucket dành cho con di5zt vế chót
Photobucket cuộc thi mất phần hấp dẫn bởi kẻ phá bĩnh của thằng chip hôi nào đó
Photobucket Vòng lên lại cổng trường Nông lâm Súc, nơi diễn ra hội chợ trà, nơi quy tụ các danh trà Bảo Lộc và cả nước
Photobucket Bảng quảng cáo đầy ấn tượng (bởi to bằng bảng chính của lễ hội) của Doanh nghiệp trà cafe Tiến Thành
Photobucket Có lẽ vẫn còn sớm nên không khí hội chợ khá yên ả
Photobucket Một vài vị khách lang thang
Photobucket
nói cười dạo cảnh cùng thú cưng

Photobucket có kẻ ngơ ngác
Photobucket
có người bận rộn

Photobucket Ghé gian hàng trà Tâm Châu, được một cô dễ thương, xinh đẹp pha chén trà oolong, trà ngon, người đẹp, nói chuyện khéo léo thông minh, thật là tuyệt vời, còn mong gì hơn.

Photobucket
Ghé gian hàng của doanh nghiệp trà Công Chính, doanh nghiệp này thật khéo chào mới khi chọn rất nhiều cô bé xinh xắn dễ thương pha trà đón khách, các cô bé cười nói rất có duyên, vui vẻ và thân thiện chỉ có điều chì biết giá trà chứ không biết gì về trà hết.kekeke

Photobucket trà là thú tao nhã, nên cũng cần không gian, vật dung trang trí cho phú hợp, bởi thế có luôn mấy gian hàng bán đá thư pháp, bàn ghế gỗ, tranh thủy mạc...
Photobucket Những giò lan tươi tắn rực rỡ đón chào khách phương xa
Photobucket
giờ mới nghĩ lại câu: "nước chảy đá mòn" chưa chắc đúng.kakaka

Photobucket Rảo bước lang thang, bất ngờ gặp điều thú vị, một gian hàng thư pháp của cô bé học sinh trường PTTH CB Bảo Lộc,
Photobucket gặp lớp đàn em cũng thấy vui vui nên trò chuyện làm quen,
Photobucket Hai câu ni cô bé viết thật thú vị
"Đã trót tương phùng trong một quán,

Dẫu trà ôi rượu nhạt cũng là duyên"

Photobucket
Đây là những bức thư pháp do cô bé viết, không dám lạm bàn vì không có kiến thức mỹ thuật chi hết

Photobucket
Photobucket Photobucket Thật bất ngờ khi đang ngồi trong gian hàng doanh nghiệp Công Chính, thấy có một chị thong thả rảo bước đi qua, mos nói, hình như là chị chủ Hiện Trà Quán ở HCM, thế là chạy ra hỏi. Trúng phóc, thật hữu duyên, giữa chốn xa lạ gặp người nhận ra, tay bắt mặt mừng, món quà làm quen là Thư mời tham dự cuộc thi Pha trà và Kiến thức trà. Cảm tạ ân tình quy&mos gửi lời mời uống trà khuya ở Sonat.

Cũng đã mệt sau một ngày rong ruổi, rời hội chợ về kiếm chút gì bỏ bụng, nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối lại thấy vui vui.