Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Cung đường hạnh phúc có đâu rải hoa hồng!

Vậy là tôi lại đi, tôi vẫn biết rất rõ mục tiêu của mình ở đâu. Có lẽ nó quá xa để hoàn thành trong khi còn đó nhiều "vấn đề khó khăn" trước mắt cần giải quyết. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ mãi "bài học" thuở nhỏ. Khi tivi chiếu chương trình Những Bông Hoa Nhỏ, mẹ bắt tôi phải ăn xong mới được xem, nhưng ăn xong rồi thì còn đâu mà xem nữa. Có những việc bạn không thể "hẹn" được, vì một lúc nào đó bạn "thực hiện" thì muộn mất rồi.
Đây là chuyến thứ 2 tôi và Nguyên lang thang ở một "xứ lạ" xa xôi, lần thứ nhất 2 đứa cùng vượt qua mưa dầm, núi cao để ôm nhau trên đỉnh Fan rét mướt, lộng gió và mù mịt. Lần này chúng tôi cùng ra nơi biên cương xa xôi, những cung đường biên giới đem lại một cảm giác rất kỳ lạ; háo hức song lo âu, bối rối lại hân hoan, rã rời mà quyết liệt. Nhưng tất cả gom lại là Hạnh Phúc.
Chúng tôi đã cùng nhau đi trên Cung Đường Hạnh Phúc dù nó chẳng rải hoa hồng.
Hành trình lần này chúng tôi cùng qua rất nhiều địa danh, thắng cảnh nổi tiếng và hùng vĩ, nhiều cung đường ngoạn mục say lòng, song đáng nhớ nhất là cung đường từ Bảo Lạc đi hang Pắc Pó.
Chúng tôi không đi cung đường như thường lệ là quay về thị xã Cao Bằng, rồi từ đó ngược lên Pắc Pó vì xa quá. Hỏi người dân thì được chỉ có 1 cung đường tắt mới mở đi qua Pắc Pó chỉ tầm 74km thay vì 174 km. Nhưng kèm theo 1 lời cảnh báo: "Nếu mưa thì đi cực lắm".
Không biết cực thế nào nhưng nghĩ cảnh chạy thêm 100km thì ớn quá vì đến đây đã là ngày thứ 6 của hành trình. Vậy là Bảo Lạc - Xuân Trường thẳng tiến.
Ô trời ơi.Tôi không phủ nhận vẻ đẹp đến "chao đảo" của núi rừng,
"Dịch núi giăng giăng cao tựa mây.
Ải chia nam bắc chính là đây"


chúng tôi không ngớt mắt chữ O mồm chữ A, há hốc kinh ngạc, cảnh tượng hùng vĩ quá sức,

những vách núi đá dựng đứng cao vút ngay sát bên mình.


Nhìn chú mục đồng bé teo dưới kia là hẳn bạn hình dung khung cảnh hùng vĩ đến mức nào.


Thế nhưng niềm vui không lâu, trước mặt là dấu hiệu "xấu" rồi đây. Tèn tén ten.


Sẽ là điều gì sau khúc cua đầy bí hiểm này nhỉ?


tình hình bắt đầu ít khả quan rồi đây, kiểm tra lại cái nón bảo hiểm hình như có 35.000 xem nó thế nào rồi thẳng tiến.


đến đây thì một hơi thở dài rồi, kinh nghiệm những chuyến ngao du trước cho biết phen này chắn chắn là trúng số... đen thui rồi.


Đấy, không cần học tử vi, thuật số, coi chỉ tay gì sất, đoán trúng phóc. Cứng tay lái, trả số thả 2 chống... chân, bắt đầu rà như kiểu rà bom mìn.:D


Con ngựa sắt bắt đầu nhảy múa, ẹo bên này, trượt bên kia. đánh võng như bà mẹ miền tây ru võng cho con ngủ.:D


đi mới chừng có mấy trăm mét mà mồ hôi như tắm, người căng như đàn mới lên dây. Thấy cái đường cheo leo trước mặt cái tự nhiên đang nóng nó lạnh toát.


Lên đến đây nhìn xuống chặng đường đã qua nó thế này. Ôi đã quá.


Bắt đầu chống đẩy thôi. Đây đường rừng chứ không phải đường băng Tân Sơn Nhất nên quyết không ngã như anh Lê Anh Xuân được. :D Có điều càng lúc đường càng trơn, lại lên dốc. Bánh xe xoay tít mà không cách nào chạy được,


Bánh tròn không quay thi 2 bánh dép lết vậy, cố đẩy mãi, vã cả mồ hôi, đồ đạc vứt hết đẩy mỗi cái xe mà không xong. Bó tay thật sự. May sao co 1 anh bạn người Mông chở bạn gái trốn nhà đi chơi chạy qua giúp đỡ, sau một hồi vật lộn thì qua được. Mừng quá xá.


Bắt đầu gỡ mấy ký bùn ra khỏi dép, đất ở đây là đất sét nên độ đính rất cao.


Hết lên dốc lại xuống dốc, tuy cũng đuối nhưng đỡ hơn rất nhiều. :D không mắc công đẩy nữa chỉ mắc công chống cho khỏi trượt đập đầu bể cái nón bảo hiểm, công an lại phạt. hehehe.


nãy giờ quên mất cô sư tử nhỏ phải lết bộ, và tác nghiệp hậu trường, nếu không thì không có những hình ảnh sinh động thế này.




Lết trên đường trơn trượt nhớp nháp, vai đeo theo chiếc balo 15kg, cô sư tử biến thành con mèo mất rồi. hehehe.:D Chỉ còn cái cơ miệng là hoạt động, còn lại là đơ hết.:D Đến dép còn đơ huống chi...:D


hix, bây giờ phải lết chân không trong sình và đá, ôi "Cần chi cái đôi cao gót khi đường xá nó tanh banh".:D


Đường lên là thế đường xuống có khá giờ hơn đâu, cứ chừng 40m là dừng lại gỡ đất, bánh xe ngẹt đất rồ ga là khói bốc mù mịt cứ như làm món thịt hun khói.


Sau 3g vật lộn với vài km thì cuối cùng cũng thoát được cung đường " hạnh phúc" để đến Thông Nông. Lòng đầy vui sướng, nhưng ai có ngờ đâu, tạo hóa trêu ngươi sao thì để hồi sau tính tiếp vậy, giờ thì "tui yêu Việt Nam" cái đã nghen. :D

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Vân Phong: Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện... (Phần cuối)

Thuyền thẳng tiến ra mũi Eo Gió, tại đây tập trung nhiều bạn hàng của anh Thịnh. Cá được đánh trực tiếp chuyển lên thuyền thương lái rồi vào chợ luôn.


Đây những chiếc thuyền thả đăng đánh cá thu, lúc này biển sóng khá mạnh, smalllion và Ngọc bắt đầu có dấu hiệu say sóng.


Nồi cháo cá thu đang gọi mời hấp dẫn những người khách lạ.


Cả đám tính là lên xuồng chèo ra song bất khả thi vì đứng trên thuyền lớn còn nghiêng ngả, lên cái nhỏ ni chắc là làm bạn cho hà bá luôn.


Còn dân biển như anh Thịnh thì khác rồi, ngoáy ngoáy mấy cái là đến nơi, anh tình chở cu litbadguy ra xem lặn biển xem luồng cá

nhưng cu cậu rất anh dũng không cần và muốn trải nghiệm thực tế bơi ra thuyền.


a lê hấp 1 cú nhảy nào. he he he đây là cú nhảy sai lầm nhất của cu bad,


xuống nước được 2 phút là cu cậu bị sóng đánh te tát, say sóng người lờ đờ,


không bơi nổi phải bám thúng vào lại thuyền lớn, còn quỷ thì biết lượng sức mình yếu nên ôm cột từ trước. :D


còn nữ phóng viên chiến trường thì sao nhỉ? hehe nàng ấy đây, mùi dầu gió sực nức cả thuyền, át luôn mùi cá. Tình hình hết sức không ổn, sau mộ cú phóng người nôn thốc tháo xém bay xuống biển


anh Thịnh hoảng hồn tức tốc cho thuyền quay lại bờ, thật mắc công cho anh, song mạng người quan trọng. 25p sau lại đến đảo Cỏ Ống.


Đến nơi thì nữ võ sĩ Ngọc cũng lăn quay mê man


sau khi xử lý xong 2 người đẹp thì quỷ bắt đầu đi quay phim san hô, vì trưa có nhiều sứa và nắng gắt nên phải mặt trang phục thế này.:D


tha hồ say sưa trong thế giới san hô kỳ ảo, mấy đoạn phim san hô và cá qủy sẽ post sau nhé.


sau đó thì đi săn cá chình với mấy anh, cá chình là dữ có tiếng, lỡ câu được mà nó sổng thì sẽ bị dí cắn cho nhức nhối, vậy nên các anh câu được không dám cho lên thuyền mà đánh cho gần chết mới lôi lên. :D


một cánh khác lại đi mô cua bắt ốc, ôi sao mà cuộc sống an nhàn thế nhỉ.


Đến trưa thuyền đánh cá về, quà tặng cho bữa trưa là 2 chú cá thu hoành tráng, cô sư tử xách trĩu tay.


xách hết nổi phải ôm thế này. Buổi trưa ngon lành với món cá hấp.


Ngủ một chút rồi chuẩn bị về lại bờ, chiều đến các anh bên đảo Hòn Đầu chạy cano sang, cả nhóm lên cano thẳng tiến đất liền,


 2 bô gái được ưu tiên đi cano vào thẳng Hòn gầm, con 2 thằng ku thì phải quay ra đường cát lấy xe,


 may mà chiều trời mát cộng với lúc ra xuống dốc nên việc giải thoát 2 chiến mã khá đơn giản, 2 chiến mã vẫn còn sau 2 ngày trong bụi.:D


Chụp ảnh lưu niệm cùng các anh em trên đảo rồi chia tay. Chút luyến lưu hẹn ngày gặp lại.


Mỗi chuyến đi không chỉ là lang thang, phiêu bạt cho thỏa chí tang bồng mà còn là những bài học quý báu để trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cuộc sống. Tạm biệt và hẹn ngày trở lại ngôi trường trên biển của tôi

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Vân Phong: Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện... (Phần 3)

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, trăng treo trên đỉnh đầu song chỉ mới 1 nửa, còn nửa kia lẫn khuất trong màn đêm. Ngó chút rồi ngủ tiếp để sáng mai đón ánh bình minh


Sáng hôm sau, 5g dậy thấy Nghĩa, Ngọc còn ngủ, kêu đi ngắm bình minh mà chẳng đứa nào chịu đi. Ôi đúng là sai lầm nào cũng phải trả giá, nhưng lần này hơi bị đắt nhe ku. :d
Vầng thái dương vẫn còn ngái ngủ, song ánh hồng đã dần lan tỏa trên nền trời.



Biển trời mênh mông, tôi như ngày ấy, giang tay vẫy gọi, ánh dương mặt trời...


Ngồi lặng chờ đón ánh bình minh


Không đợi chờ nữa mà hô vang vẫy gọi


đáp lời người con gái xinh đẹp, thần thái dương hắt chậu nước rửa mặt tung tóe ánh vàng.


từ từ bay lên khỏi mặt biển, lơ lửng khẽ chạm vào tay.



Một món quà tuyệt diệu cho ngày mới bắt đầu.


Đón nhận


hân hoan


Ánh dương xua đi bóng đêm cho con gái người xuất hiện. :D


Ngắm chán chê rồi 2 đứa quay về đảo, lúc này anh Thịnh cũng đã lên, mọi người cùng quây quân bên nhau


thưởng thức món ngon thịnh soạn của đầu bếp duy nhất trên đảo Cỏ Ống ; Hiên Can Cook. :D


Theo kế hoạch sáng nay anh Thịnh sẽ chở các đám ra mũi Eo Gió, gần đảo Hòn Đầu để cùng dân chài thả đăng đánh cá thu. Cô phóng viên khoái quá nên chuẩn bị tùm lum đồ nghề tác nghiệp.


Thôi cùng nhau ca hát bắt đầu lên thuyền ra khơi.
Hát rằng cá bạc biển đông lặn,
cá thu biển đông như hòn thoi,
đêm ngày biển dệt muôn luồng sáng,
đến dệt lưới ta đàn cá ơi.


Từ thúng ra thuyền chỉ mươi mét mà có người xém lọt biển.:D


Cô phóng viên xuống thúng ra thuyền.CƯời toe vậy chứ lòng run lắm.:D


Lên thuyền rồi thì yên tâm làm dáng.


nhìn qua khung cửa nhỏ từ buồng lái


Đây anh Thịnh thuyền trưởng của đoàn chúng tôi. ANh có hơn 20 năm lênh đênh trên biển cả.


Tác nghiệp tứ tung hột sen. :D


Mũi Eo Gió trực chỉ


Cô phóng viên khoái cảm giác nằm trên đầu mũi thuyền phó mình cho con sóng dập dềnh. Và hồi sau sẽ biết hậu quả... :D