Bao năm qua, tôi đi nhiều nơi và chụp rất nhiều về các vùng đất khác, nhưng hiếm khi tôi chụp về dã quỳ quê tôi. Bởi tôi tự nhủ rằng: "Thì nó vẫn còn đó, chứ có mất đâu mà sợ, từ từ rồi cũng sẽ có thôi.".
Lần này khi về B'Lao đi tìm dã quỳ, tôi chợt nhận ra rằng chúng đang lụn tàn, xơ xác dần, bởi sự tàn phá của "lòng tham", nhưng chúng vẫn thủy chung ở đó, còn tôi đã bỏ chúng mà đi.
Tôi chỉ nhớ ngày xưa ở B'Lao dã quỳ nhiều lắm. Đi đâu cũng thấy phủ kín các con đường, quanh nhà tôi cũng ngập dã quỳ. Cứ thu xong, khi tiết trời bắt đầu u ám bởi những cơn mưa triền miên là dã quỳ lại xuất hiện và vàng rực.
Dã quỳ cứ như người con gái lạc loài, mang trên mình cái hoang dã của núi rừng. Em chẳng những không hương mà lại còn làm người khác nhăn mặt bịt mũi khi đến gần. Con gái gì mà ngai ngái,hăng hăng, nồng nồng, sộc thẳng vào mũi. Xuất thân em dường như cũng "hèn kém", toàn nơi um tùm rậm rạp, ẩm thấp và dơ bẩn. Có vườn hoa nào lại chứa chấp. Có ai dư hơi rỗi việc mà nâng niu chăm sóc loài hoa tầm thường vậy. Họa là có đám trẻ mới chịu gần cũng chỉ để ngắt xuống làm bánh xe đẩy mua vui mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét