Rời Suối Giàng tôi đến với Phình Hồ, một bản người Mông thuộc huyện Trạm Tấu - Yên Bái nơi những con người nơi đây quanh năm làm bạn với gió và mây, nơi có nhiều truyền thuyết thú vị, và là nơi mà người ta nói có nấc thang lên thiên đường. Nhưng lần này tôi đến Phình Hồ là vì :Chè cổ thụ.
Con đường lên Phình Hồ đang được làm nên nói khó cũng không quá mà dễ cũng không hẵn, nhưng cũng đủ để bạn phải mệt mỏi khi đi vào mùa mưa, những con dốc lên rất gắt những khúc ngoặt cùi chõ nguy hiểm, khi xe vượt qua một khúc ngoặt bạn sẽ ngợp thở trước không gian mênh mông hùng vĩ của núi rừng tây bắc mở ra trước tầm mắt.
Mờ trên lưng chừng núi cao kia là con đường lên Phình Hồ, một phần vẫn còn mờ ảo trong mây, khi chụp ảnh này quỷ đang dừng trên đường lên Suối Giàng, bên dưới là phố huyện Văn Chấn.
con đường nhỏ cheo leo bên sườn núi
Chuyến đi Phình Hồ này mục đích chính là tìm về một vùng chè cổ thụ nổi tiếng, chè Phình Hồ có lẽ không nhiều người biết như Suối Giàng bởi do nhiều yếu tố khách quan chứ không phải do "chè dở".:D
Bạn sẽ nhận ra ngay bản Phình Hồ khi vừa tới nơi, bởi hình ảnh rất đặc trưng, những cây chè cổ thụ mọc khắp các sườn đồi, vây quanh nhà.
Đây bản Phình Hồ ẩn hiện trong làn mây. những còn đường đất nhỏ len lõi rồi chạy sâu và bản làng, leo lên những sườn núi rồi mất hút trong mây. Những mái nhà người Mông lợp bằng gỗ pomu, sẫm đen thấp thoáng, một chút bình yên dung dị dần lan tỏa trong tâm hồn.
Đang còn ngất ngây trong bức tranh thêu tuyệt mĩ của thiên nhiên và con người thì mây lại về núi. Cả một vùng mây khổng lồ nương theo gió mà ào tới chớp mắt đã che phủ cả bản làng. Nếu đến đây trong một ngày mịt mờ mây trắng hẳn có biết sau kia có những con người ở trọ trần gian.
Bao quanh bản làng Phình Hồ là trập trùng những chè là chè, chè mọc đầy trên núi, hiện diện khắp mọi nơi, chè còn là cây cảnh trồng trước hiên nhà.
Một ngôi nhà be bé xinh xinh thấp thoáng sau những cây chè cổ thụ.
Thang thang một chút rồi quỷ hỏi người dân tìm những cây chè cổ thụ to nhất vùng, và đây là con đường bắt đầu hành trình tìm kiếm
Chị Bình, giáo viên tiểu học ở Bản Phình Hồ đang giúp quỷ đi tìm những cây chè cổ thụ mênh mông vườn chè ở đây, nghe chị nói mấy năm trước có 2 cây to đến 2 người ôm nhưng đã bị chết rồi. hix
Đây là một trong những cây chè cổ thụ "cao niên" ở Phình Hồ, thật đáng tiếc khi không có cách nào biết được tuổi của các cụ chè, chỉ biết là các cụ cũng thăng trầm từ vài đến vài chục thế kỷ.
Chè ở Phình Hồ khác ở Suối Giàng là thân thường rất cao chứ không xòe nhánh nhóc, theo anh Dũng Giám đốc viện Khoa học Kỹ thuật VAST VN cũng là một chuyên gia nghiên cứu về văn hóa chè VN cho biết thì chè ở Suối Giàng do có sự cắt tỉa của người Mông khi hái chè nên qua hàng trăm năm thân chè sẽ phát triển đâm nhánh nhóc ngang, còn những thân chè ít được tỉa sẽ phát triển thẳng. Như vậy có lẽ vùng chè Phình Hồ "hoang dã" hơn chăng?:D
Cảm giác được đứng ôm cây chè cổ thụ thiệt là thú vị lắm đó bà con ơi.kekeke
Một trong những đặc điểm phụ thêm để nhận diện cây chè là thân cây thường có mốc trắng khác các loại khác như dẻ, lim, táu, đỗ quyên.
Mấy cụ ni thì chắc nhỏ tuổi hơn
Đây những lá chè cổ thụ ở Phình Hồ, lá xanh mướt và rất dày.
ngẫm lại thấy lúc đó ngố thiệt không chịu hái một ít dem dìa làm kỷ niệm. hehe. Ngày trước chè hoang không thuộc về ai, bây giờ thì hết rùi, mỗi nhà trong bản sẽ quản một ít, mà cái ngộ là có khi cây chè cạnh nhà này nhưng lại thuộc "quyền quản lý" của nhà tít trên cao kia.
Nhờ có bé heo này mà quỷ tìm được một trong những cây chè cổ thụ to nhất vùng. Mấy năm trước cây bị người dân tỉa bớt, hix, Buồn.
Nhìn ku Kynhong ôm cái thân cây là mọi người biết nó to thế nào rùi hén.:D Nhìn hình là rõ nhất khỏi giải thích.:D
Vì thời gian gấp quá, trời lại sắp về chiều, mà còn phải đi Bản Mù nữa nên quỷ rời Phình Hồ trong nuối tiếc. Nhưng rồi kế hoạch đi Bản Mù cũng bị phá sản vì khi đi được 1/3 đường phải quay về do mưa đường quá trơn trợt không đi được và khả năng "ngỏm" quá cao nên 2 đứa đành lủi hủi về lại Nghĩa Lộ.
Trên đường quay về thì chợt thấy một cung đường tuyệt diệu ở dãy núi bên kia. Đó là đường lên Tà Si Láng. Tà Si Láng và Phình Hồ như 2 anh em bị chia cách bởi vực sâu. Nhìn trong tầm mắt đi nữa ngày đường.:(
Về Tà Si Láng thì còn dài tập lắm, quỷ sẽ viết riêng sau, nhưng đó thật sự là một vùng đất đầy huyền hoặc, mang trên mình những vẻ đẹp của những câu chuyện thần thoại, nơi đầy sơn lam chướng khí nhưng cũng sẽ làm bạn ngây ngất sững sờ
Ở nơi đó con người sẽ thấy mình nhỏ bé và run sợ trước thiên nhiên kỳ vỹ, nơi có thác thiên đường từ trên trời cao xuyên qua làn mây trắng rồi buông mình hàng trăm métvxuống vực sâu hun hút.
Tà Si Láng một trong 4 cung đường nguy hiểm bậc nhất của vùng Tây Yên Bái.
Những gì biết về Phình Hồ cũng vẫn còn chắp vá ít ỏi và dang dở lắm bởi sự hấp tấp vội vàng và cả chút tham lam. Nhưng chắc chắn 1 ngày không xa sẽ đến lại nơi này sẽ quây quần bên bếp lửa nhâm nhi miếng thịt heo hun khói, nhấm nháp cốc chè xanh và lắng nghe những câu chuyện về vùng đất huyền thoại này.
"Khi đặt chân đến đèo Pha Đin – Điện Biên tôi tự nhủ đây là nơi tuyệt diệu nhất, khi đứng trên đỉnh Ô Quy Hồ cung đường đèo cao nhất VN tôi lại thấy không đâu hùng vĩ như nơi đây, thế mà khi dừng chân trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hà Giang tôi lại gào thét trong ngập tràn sung sướng, nơi nào trên đất Việt này khi tôi đi qua, khoảnh khắc đó tôi đều nghĩ tuyệt vời nhất, tôi yêu nó nhất, và rồi tôi lại vội vàng phản bội. Những chuyến đi lại tiếp tiếp tục, tôi lại bỏ rơi những tình yêu của mình ở phía sau. Tôi vô tình quá chăng? Câu hỏi đó cứ đeo đuổi mãi cho đến một ngày khi đứng một mình trên đỉnh Fansipan lộng gió và rét mướt tôi chợt hiểu ra rằng, mỗi nơi tôi đi qua là một mảnh ghép tình yêu mà tôi đang kiếm tìm và lắp đầy trong trái tim mình - Tôi yêu quê hương tôi."
Trả lờiXóabài viết rất ấn tượng mà ấn tượng nhất là cái đoạn này vì nó thể hiện rất rõ sự tham lam của tác giả ^^
(nhận xét của một người không phải tác giả :p )
"Khi đặt chân đến đèo Pha Đin – Điện Biên tôi tự nhủ đây là nơi tuyệt diệu nhất, khi đứng trên đỉnh Ô Quy Hồ cung đường đèo cao nhất VN tôi lại thấy không đâu hùng vĩ như nơi đây, thế mà khi dừng chân trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hà Giang tôi lại gào thét trong ngập tràn sung sướng, nơi nào trên đất Việt này khi tôi đi qua, khoảnh khắc đó tôi đều nghĩ tuyệt vời nhất, tôi yêu nó nhất, và rồi tôi lại vội vàng phản bội. Những chuyến đi lại tiếp tiếp tục, tôi lại bỏ rơi những tình yêu của mình ở phía sau. Tôi vô tình quá chăng? Câu hỏi đó cứ đeo đuổi mãi cho đến một ngày khi đứng một mình trên đỉnh Fansipan lộng gió và rét mướt tôi chợt hiểu ra rằng, mỗi nơi tôi đi qua là một mảnh ghép tình yêu mà tôi đang kiếm tìm và lắp đầy trong trái tim mình - Tôi yêu quê hương tôi."
Trả lờiXóaBài viết ấn tượng nhất ở cái độ tham lam của tác giả ^^
Đẹp quá Q ơi ... cứ như không có thật ấy ! Thích tấm thứ 6 quá đi
Trả lờiXóaThế mà vô tình gì!...
Trả lờiXóaĐẹp quá Q ơi, thích những mái nhà ẩn hiện trong mây của bản Phình Hồ.
Trả lờiXóaSáng hơi lu bu chưa đọc bài này được, chúc em vui nhé Quỷ.
Trả lờiXóaý gì đây.:D
Trả lờiXóacảnh thực còn mê mẩn tâm thần hơn nữa đó chị.:D
Trả lờiXóaquá luôn hả Duy.:D
Trả lờiXóaTrần gian là chốn nao, thiên đàng ở đây mà anh.:D
Trả lờiXóacong thong dong anh ui, không vội chi mà.:)
Trả lờiXóanhìn hùng vĩ quá, những cây chè ở bản này cũng to lớn quá há Quỷ, thằng nhóc kỳnhongkon, sao lúc này mất luôn, cái nhà nó hình như đóng cửa luôn hả Quỷ?
Trả lờiXóathuộc giống Shan tuyết là vậy đó anh, nhưng mà bài sắp tới quỷ viết sẽ là 1 giống chè rất kỳ lạ.:D Ku kynhong dạo này bận làm ăn anh à.:D
Trả lờiXóaKhông khí ở đây chắc tuyệt vời lắm hén a Quỷ!
Trả lờiXóaKhoái mấy cụ Chè! :D
Quá tuyệt vời luôn em.D
Trả lờiXóaANH ẤY LUÔN BIẾT CÁCH LÀM NGƯỜI TA THÈM THUỒNG KHI ĐỌC VÀ NHÌN HÌNH... HẬN ANH ẤY HEHEHEH
Trả lờiXóaCảnh đẹp hen, mà nhìn cảnh đẹp là biết nguy hiểm dường nào... haizzz, lại tồn đọng thêm một giấc mơ nữa rồi... hận tiếp tập 2-3-4
Nhờ đọc mấy bài này của Q mà hôm bữa chương trình triệu phú ghế nóng VTV3 ,trong đó họ hỏi CỰC ĐÔNG CỦA VN là ở đâu, ở ngoài này mình trả lời được là ở Phú yên đó Q :-). Phải mình mà đi thi thì phần thưởng câu trả lời đó mình để dành tặng Q. Được trãi nghiệm như thế này tuyệt quá Q ah.
Trả lờiXóasẽ còn hận dài dài.:D
Trả lờiXóaquỷ không biết phải xưng hô thế nào cho phải lễ đây ạ? Í cực đông là ở Mũi Đôi - Đầm Môn - Khánh Hòa mà bạn. Còn Mũi Đại Lãnh ở Phú Yên chưa phải là cực đông. Quỷ không biết có nhầm lẫn chi hông?:)
Trả lờiXóa...Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt (TH)...
Trả lờiXóaKhông biết có fải mấy đồi chè này hông ta???:D
Trời, đẹp như tranh vậy.
Trả lờiXóaThật tuyệt khi có những chuyến đi như thế đó Quỷ à! Chị cũng có lần đặt chân đến một số nơi như vậy và cảm nhận rất đặc biệt, rất vui!
Trả lờiXóaQuá đẹp, từ từ anh sẽ quay lại đọc lần nữa.
Trả lờiXóađồi chè Bảo nói là ở Tuyên Quang đó.:d
Trả lờiXóavậy nên quỷ như lạc cõi mộng đó chị à.:D
Trả lờiXóawow vậy chị Kim cũng đi nhiều nơi đặc biệt quá, có dịp chị Kim kể quỷ nghe nhe.:D
Trả lờiXóacó anh Trứ chia sẻ là thêm phần vui rồi.:)
Trả lờiXóaT chỉ có câu ni... Rừng cọ đồi chè... chúng nó chặt phá hết hihihhh
Trả lờiXóa:D tiếng xấu đồn xa muôn năm còn kể mà.:D
Trả lờiXóa