Sau hành trình ngày đầu tiên thất bại, quỷ và kynhong quyết định phải đi lại và nhờ một người dẫn đường, qua tìm hiểu nhiều cuối cùng nhờ được Tèo - ngư dân ở làng Xuân Đừng dẫn đi, Tèo nói đã từng dẫn mấy nhóm đi đến cực đông nhưng tất cả đều bỏ cuộc.
6g sáng ngày 11/6/2010 quỷ và kynhong từ Hải đăng Đại Lãnh chạy xuống Đầm Môn, sau khi ăn sáng tại nhà chú Mười Hái thì cùng Tèo bắt đầu hành trình chinh phục cực đông. Lần này nhờ có Tèo hướng dẫn nên đi xuống đồn biên phòng rồi gửi xe tại đây.
9g27p Bắt đầu những bước chân đầu tiên cho hành trình. Do kinh nghiệm chống nóng lần trước nên 2 đứa chuẩn bị khá kỹ, nón lá, khăn che mặt, giày, áo quần... Chỉ mang 1 balo nhỏ đựng 2 chai lớn nước, 6 quả trứng luộc, đậu phụng muối, ít bánh ngọt và máy ảnh mà thôi. kynhong lãnh nhiệm vụ vác balo đoạn đầu.
Cảnh biển trời nơi đây thật sự là sự kích thích tinh thần mạnh mẽ cho quỷ và kynhong, những bước chân đầu tiên trên cát vững chắc và đầy tự tin.
Qua bãi cát chừng 500m là bắt đầu đoạn nhảy ghềnh đầu tiên, như Tèo đã nói từ trước hầu hết đường đi là men theo biển phải nhảy ghềnh đá. Ở đây đá xếp chồng lên nhau rất nhiều và đá lớn, nên nếu vừa đi vừa trèo sẽ không đi nổi, mà phải học cách nhảy từ tảng này qua tảng khác.
Quỷ nhận trách nhiệm đi cuối để ghi lại hình ảnh, trời bắt đầu nắng, chỉ sau chừng 20 phút nhảy ghềnh 2 đưa đã mệt lữ vì khí nóng từ đá hắt ngược lên, mồ hôi bắt đầu chảy.
Tèo luôn động viên, theo như Tèo nói chỉ cần qua hết bãi này sẽ đến bãi Cỏ Ống là có thể nghỉ ngơi được, dọc đường có những trạm gác của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Lúc này là 10g02, quỷ và kynhong bắt đầu ngất ngư. Mật độ dừng nghỉ tăng dần.
Đây một khe đá hẹp khó qua, phải bò thật sát, mà bò sát thì đá nóng. hix
Nhảy ghềnh có một điều an ủi là thường có nhiều đá lớn có bóng mát để nghỉ mệt, thêm một chút may mắn nữa là gió từ biển thổi mạnh nên mát, nhớ hôm qua lúc đi đồi cát quá kinh hoàng. Hai đưa giống như miếng thịt bị kẹp trên vĩ nướng.
Nghỉ chút rồi phải đi vì hành trình còn quá dài, chỉ mới đi chừng 1/8 đoạn đường. Lại tiếp tục bò bò và bò. Kynhong bắt đầu xuống sức, quỷ cũng bắt đầu choáng váng, mồ hôi thánh thót rơi trên đá.
hai đứa lại lầm lũi mà bước, những bước chân nặng nề làm cảm giác của hôm qua hiện về đầy đủ, trên đầu nắng càng lúc càng chói chang.
Đây bãi Cỏ Ống rồi, đến nơi quỷ mệt quá không chào hỏi gì được, ngồi bệt đó rồi xin nước uống. Mãi một hồi sau hoàn hồn mới trò chuyện với các anh. Vì khu vực này là vùng cấm nên phải tường trình khá chi tiết là chỉ đi du lịch thôi, sau một hồi "đàm phán" các anh đã cho đi tiếp và còn nhiệt tình hướng dẫn đường đi.
Từ đây không thể nhảy ghềnh đi tiếp vì đá rất lớn, mà phải đi xuống lại bãi cát, từ đó có đường đi ngược lên rừng. Khúc này có dây leo do các anh thường sử dụng để xuống bãi
Có những chỗ cây dày, phải bò sát xuống đất mới chui qua được.
Qua khúc này ai cũng mệt lữ, chỉ có Tèo là khá nhất vì quen thủy thổ nơi đây.:D
Cũng khúc này đây mà quỷ "ăn" hơn chục vết gai cào tóe máu. Rất rất nhiều cây gai dọc đường đi, vì ở đây cái nóng gắt nên nhiều cây gai vì loại cây này có cấu tạo thích hợp chống sự thoát hơi nước.
Qua rừng gai & cây bụi là đến thung lũng đá thế này đây, mọi người nhìn kynhong là biết thung lũng này rất rộng. Từ đây lại tiếp tục nhảy ghềnh. Lúc này là 10g50p
Không thể nhớ hết được phải vượt qua bao nhiêu ghềnh đá thế này, mồ hôi không còn thánh thót mà tuôn như mưa, cay xè cả mắt, trời vẫn đổ lửa, quỷ và kynhong bắt đầu thấy choáng, nhìn đá thấy loạng choạng rồi,
Ở đoạn đường này 2 đứa chị đi được chùng 20m là phải nghỉ, Tèo thì không thấy đâu hết, chắc đi trước dò đường. Việc nhảy ghềnh đã là cực nhọc, mà có khi đi một hồi mới biết là không có đường, phải quay lại, khôn kể xiết nỗi mệt mỏi.
Lúc này hết nước, cổ họng khô rát, may sao thấy dưới hốc đá sâu có một vũng nước mưa đọng, quỷ và kynhong mừng quá leo xuống đong vào chai, nhưng hỡi ôi một trời lăng quăng, nhưng chẳng còn chọn lựa nào đành phải "gạn đục khơi trong" ráng lắm nhưng cũng lọt vào 2 em lăng quăng. Hix.
Lúc này không còn ghê sợ nữa, vì khát quá. Mà cũng chính ít nước hiếm hoi này giúp quỷ và kynhong đủ sức đến cực đông "giả".
Không hiếm những lúc Quỷ và kynhong phải lăn quay như thế này,
Bây giờ là 1g10p chiều, sau khi gắn chút lực tàn qua một eo đá thì nhìn thấy đảo Hòn đầu trước mặt, khôn kể xiết nỗi vui mừng của quỷ và kynhong.
Nhưng bỗng dưng lại xuất hiện một cảm giác bất an trong lòng. Quỷ lục balo lấy bản đồ ra xem rồi quan sát vị trí hiện tại thì hỡi ôi, cảm giác gần như tuyệt vọng hoàn toàn vì đây chưa phải Mũi Đôi, mà Mũi Đôi còn cách đây một đoạn đường như thế này, chính là doi nhỏ ra ở cuối cùng kia.
Nhớ lúc đó kynhong hỏi:"đến chưa anh?" không biết nói sao luôn, thấy nghẹn trong cổ họng, chán nản vô cùng không thốt được lời nào. Sức thật sự đã kiệt. Sau một hồi tự an ủi bản thân, quỷ và kynhong quyết định bỏ cuộc vì không còn sức lực, một quyết định thật sự quá khó khăn, vì chưa bao giờ phải bỏ cuộc thế này. vừa buồn, vừa áy náy, vừa cảm thấy mình bất lực, riêng quỷ còn cảm thấy có lỗi với kynhong vì lần đầu dẫn ku cậu đi mà đã không làm tròn trách nhiệm.
Sức cũng quá đuối không nghĩ được nhiều, quỷ và kynhong nhờ Tèo vẫy tàu cứu chở về đất liền, chứ không thể quay lại nổi, trong lúc Tèo kêu tàu thì 2 đứa mệt quá ngủ thiếp tự lúc nào.
Khi tỉnh dậy là 2g55p, thật xúc động vô cùng khi Tèo vẫn còn đứng vẫy tàu. Vì chỗ này đá ngầm nhiều nên không có tàu nào vào hết. Tèo chỉ bãi cát phía xa rồi nói chắc phải xuống đó thì mới có cơ hội có tàu đón, dù kiệt sức nhưng không còn cách nào khác, 2 đứa đành phải ráng lết tiếp, nước lúc này cũng đã không còn. Than ôi, là khổ sở.
2 đứa lại rã rời, kiệt quệ vượt qua đoạn đường chừng 2km đường nhảy gềnh, chẳng ngôn từ nào diễn tả hết được cảm giác chán nản lúc đó. Có những đoạn không thể nhảy ghềnh, mà cũng không có đường núi, 2 đứa liều mạng bám cỏ trượt theo vách đá, thật sự lúc đó biết là quá nguy hiểm nhưng cũng chẳng còn biết làm sao, buông xuôi số mạng luôn.
4g3p quỷ và kynhong lết được xuống được bãi cạn san hô. Từ xa nhìn thấy có người đang lượm ốc, nhìn thấy người xa lạ mà hạnh phúc còn hơn gặp người thân lâu năm, vì cảm giác mình sẽ "sống" trỗi dậy,
đến nơi năn nỉ nhờ chở vào đất liền, thường từ đây vào bờ chỉ 500k lúc đó trả đến 2 triệu nhưng cũng không được vì tàu này ra khơi chứ không vào bờ, năn nỉ hết lời mà cũng không được. Thật tuyệt vọng quá. Sực nhớ là không còn nước nên xin ít nước, anh bạn này nhiệt tình chèo ra thuyền đem cho 3 chai nước suối, thiệt là như nắng hạn gặp mưa rào, trong hoàn cảnh này bạn mới thấm thía chai nước nhỏ quý ra sao. Quỷ đưa 50k mà anh ta nhất quyết không lấy,
quỷ không biết làm sao để cảm ơn cho hết nên chỉ đành đứng nhìn đến khi thúng cập thuyền, coi như bày tỏ chút lòng trân trọng.
Quay lại với thực tại phũ phàng, Tèo báo là hỏi hết rồi nhưng vẫn không tìm được thuyền, may sao lúc này có sóng điện thoại, gọi vào bờ kiếm thuyền nhưng cũng không chiếc nào chịu đi vì chiều là biển động.
Tính mãi không còn đường nào nữa, mà trời đã dần về chiều, nếu không về kịp thì đêm nay chắc chết. Tèo mới đề nghị đi đường cát về nhưng 2 đứa không đồng ý vì thật sự không đủ sức đi, nói mãi không được, Tèo mới đề nghỉ đi vòng qua núi nhỏ trước mặt đến trạm gác biên phòng, xin ngủ nhờ rồi mai về. thấy chỉ còn cách này nên 2 đứa đành phải chấp nhận, rồi ráng lết đi tiếp. Bây giờ chỉ mong về không còn nghĩ đến Mũi Đôi cực đông gì nữa. Nước cũng đã cạn.
May sao Tèo lại tìm được 1 hốc có nước đong được hơn chục chai, 2 đứa mừng quá đi lượm chai nước bị sóngđánh dạt vào bờ rửa sạch rồi đong nước. Có nước cũng yên tâm hơn phần nào.
Khi đến mũi chuẩn bị về đồn biên phòng thì quỷ lại giật mình: trời ơi sao Mũi Đôi gần vậy, chỉ cần leo qua eo đá kia là có thể đến được rồi, chút hi vọng mong manh lách qua sự kiệt quệ lại nhen nhóm.
Quỷ tự nhủ cứ đến gần chút xem sao, rồi tự lết xuống. Lúc này kynhong và Tèo ngồi 1 chỗ rồi không còn muốn đi nữa. Càng đi là càng có cảm giác cố tiếp cố tiếp. Đá khúc này quá lớn không tìm được đường, loanh hoay mãi tính quay về, bỗng thấy Tèo qua, Tèo nói: "Để em tìm đường cho", kynhong cũng bắt đầu xuống, quỷ động viên kynhong đi tiếp.
Đi một đoạn thì thấy cái Miếu nhỏ, nhớ lại lời anh Dũng, khi thấy cái Miếu là sắp tới rồi, hy vọng lại lớn dần,
bỗng Tèo gọi: "Có đường anh ơi" Hai đứa mừng quá đi về hướng Tèo, thì ra là ngay cạnh vách đá có một khe, đi đến cuối khe lại có một lỗ nhỏ trèo lên. Kúc này rất nguy hiểm vì một phần ngập nước, sóng biển chiều rất mạnh. Hãi lắm mà cố.
Tới đây thì Tèo không chịu đi tiếp nữa, quỷ với kynhong là quyết đi thế là Tèo ngồi đợi. (B8a1t đầu lạc nhau từ đây) Than ôi đây là đoạn đường kinh hoàng nhất của cả hành trình, lúc này là 5g26p trời bắt đầu sập tối, nhớ lại lúc leo lên đường rừng thật khủng khiếp, cây dày đặc vì chưa từng có ai lên, toàn cây gai và kiến lửa, không thể nào quên được lúc vừa leo lên thở chưa ra hơi, nhìn bên phải một cái tổ ong to bằng 2 trái dưa hấu, mặt đứa nào cũng tái mét, ráng leo lên cục đá to nhìn xuống,
lúc này Mũi Đôi nằm bên tại phải, nhìn xung quanh mắt cắt không hột máu, không thấy có đường nào để xuống dày đặc là cây và cây.
Kynhong hỏi: "Có đường không anh?" giọng hỏi run run, quỷ thì đắng nghét cuống họng: "Để anh xem" Câu nói này là biểu hiện của sự hoảng sợ và bế tắc. Đạp trúng ở kiến lửa nữa, trời ơi là nó cắn.
Cây quá dày không thể nào tách ra mà đi được, chỉ có một cách là bò sát đất mà thôi, trời lại tối, phần thì sợ rắn rết côn trùng, nói chung là cảm giác hoảng loạn cực kỳ vì chẳng biết là có đường đi không? Cảm giác không biết mình đi về đâu thật kinh hoàng.
Giờ phải liều thôi, không dám nói cho kynhong biết là mình cũng hoảng sợ, chỉ nói "Đi theo anh" bắt đầu bò sát đất theo định hướng sẵn, bò được một khúc thì cây dày quá không qua được, bẻ mãi được một khe nhỏ, mà toàn cây gai, chính lúc này mới nghiệm ra được 1 điều, sức mạnh của sự sợ hãi.
Chẳng thế nhớ làm sao chui qua được, qua nửa người thì gai kéo tuột cái quần, kệ luôn, sợ quá mà, qua rồi lấy quần mặc lại rồi đi tiếp. Đi chừng 100m nữa thì tới vách đá sâu chừng 20m dưới kia là Mũi Đôi rồi. Lúc này nhìn như muốn khóc vì không biết sao mà xuống. Định thần một chút thì thấy có những gờ trên vách đá, vậy là bò xuống, bò bằng sức mạnh của sự sợ hãi, đi một chút lại hú cho kynhong biết đường mà đi.
Cũng là khúc này mà cảm thấy ân hận nhất vì cảm giác bỏ rơi người bạn đồng hành, nhưng mà không như thế ku cậu không có động lực mà vượt qua sợ hãi, nên đành chấp nhận, thật là thời khắc cảm thấy run sợ từ trong tâm đến chân tay, lỡ ku cậu bị gì thì chết. đợi không lâu thì kynhong đã xuống được bãi đá. Cực đông là đây. Hai đứa mừng quá ôm nhau la hét ầm ĩ.
Lúc này là 5g57 phút. 2 đứa đã đặt chân tới cực đông tổ quốc.
Những khoảng khắc không thể nào quên.
Niềm vui chưa được lâu thì nỗi lo không đường về ập đến. Bắt đầu gọi điện thoại nhờ tùm lum: Gọi chị Hằng, gọi cho biên phòng, gọi cho anh Hiên bãi Cỏ Ống. Trong lúc vừa gọi thì lấy áo ra vẫy như điên mong tàu vào cứu.
Chờ một hồi sau thì thấy anh Hiên gọi lại, anh hỏi tình hình cụ thể rồi nói chờ chút, anh sẽ nhờ người. Điện thoại tắt, không gian lại chìm trong im lặng. Chờ đợi.
Mộc lúc sau chuông reng.
"Cho hỏi có phải mấy anh nhà báo không?
Có phải mấy anh bị kẹt chỗ Mũi Đôi không?...
Đang đứng chỗ nào, trên rừng hay bãi đá... xuống bãi đá đi.. tụi tôi qua đón... Chờ chút"
Trời ơi, không thể diễn tả được nỗi vui mừng. Cuộc điện thoại đó là của phó đảo chủ Hòn Đầu, các anh bên Cỏ Ống gọi qua nhờ các anh bên Hòn Đầu cứu giúp. Hai đứa chong mắt nhìn qua bên kia đảo Hòn Đầu, rồi thấy có người leo lên cano phóng qua, khoảng khắc này thật tuyệt diệu vô cùng. trời tối mịt phải chụp cho đủ sáng nên ảnh nhòe, bức ảnh này thật sự quý giá vô cùng.
Cano đến nơi thì không cập bờ được, vì sóng quá mạnh, phải chèo thúng vào. Chiếc thúng nhỏ chòng chành lách qua tảng đá ngầm rồi cập bờ.
Kynhong leo lên trước, ôi cảm xúc lúc này vỡ òa, thấy mình cứ như Robinson và Thứ Sáu vậy. kakaka. Cũng khá khó khăn để 2 đứa lên được cano, bắt thật chặt tay các anh. Nghẹn mà không nói thành lời, các anh hỏi rõ tình hình rồi chở về luôn chổ đồn biên phòng để lấy xe.
Khi cano đi qua bãi Cỏ Ống anh Hiên còn xuống chào tạm biệt. Xúc động vô ngần.
Đây chiếc cano "cứu mạng" quỷ và kynhong
Vì tối nước lên cao nên cano phải đậu ngoài xa, rồi anh Hiện chèo thúng đưa vào, cách bờ hơn 100m thì thúng cũng không vào được, 2 đứa xuống lội nước vào bờ. Các anh còn bật đèn để lội cho đến khi vào tận bờ. Lúc này là 6g39 phút.
Ân tình này sâu đậm khôn kể xiết (chính vậy mà 2 tuần sau quỷ đã phải quay lại để cảm ơn).
Câu chuyện quỷ và kynhong coi như tạm xong, nhưng câu chuyện của Tèo thì còn dài tập. Quỷ tóm lượt thôi: Tèo ngồi lại ở bãi đá đợi quỷ và kynhong đến 9g tối, dù trong balo có nước và đồ ăn nhưng Tèo lại không dám mở ra, đói quá Tèo bơi ra tàu cá xin đồ ăn.
Sau 9g Tèo nghĩ 2 đứa chắc bị gì nên Tèo đi bộ về, đi đến 8g sáng hôm sau thì tới đất liền. Cũng trong đêm đó, Tèo không về nên cả làng đổ xô đi tìm, kẻ đường bộ, người đường biển. Vợ Tèo cùng ông bà ngoại thì ngất lên ngất xuống. Cả nhà không ngủ, lo sợ đợi chờ. Đến gần 8g sáng thì gặp Tèo ở bãi cát nên đưa về. Sáng hôm sau quỷ và kynhong xuống nhà Tèo cùng gặp mọi người để xin lỗi và lắng nghe câu chuyện Tèo cùng mọi người.
Đây là lúc ở nhà Tèo cùng nghe mọi người kể lại câu chuyện tìm Tèo. Thật sự là thấy có lỗi nhiều quá.
Trải qua bao nhiêu là chuyến đi từ nam chí bắc chưa có chuyến đi nào để lại nhiều cảm xúc đến như vậy. Một chuyến đi mà được dạy quá nhiều bài học ý nghĩa. Cuộc đời thật sự là những chuyến đi, cho ta thấy mình lớn dần từ hiểu biết còn quá nông cạn.
Toàn bộ chặng đường chinh phục cực đông.
Đọc vừa hồi hộp ..vừa run ....bởi chuyến đi hấp dẫn thì nhiều mà gian nan cũng lắm ... Chúc mừng Quỷ gặp nhiều tấm lòng ..chúc mừng Q và KN chạm điểm cực đông của tổ quốc . Giữ lại mấy bài này ... già in thành hồi ký Robinson nghen
Trả lờiXóaThích mấy tấm anh hai bạn nhỏ reo hò quá ... thật cảm động và thú vị
Trả lờiXóa"... Trải qua bao nhiêu là chuyến đi từ nam chí bắc chưa có chuyến đi nào để lại nhiều cảm xúc đến như vậy. Một chuyến đi mà được dạy quá nhiều bài học ý nghĩa. Cuộc đời thật sự là những chuyến đi, cho ta thấy mình lớn dần từ hiểu biết còn quá nông cạn"
Trả lờiXóaCó đi mới thấy được như thế phải không em???
công nhận là khát vọng khám phá mãnh liệt như quỷ mà làm IT cũng hơi bị uổng! hi hi.. Đọc thấy hấp dẫn quá. Cái anh bạn Tèo cũng dễ thương, mộc mạc quá nhỉ!
Trả lờiXóaquỷ nên biên tập lại những chuyến đi, in thành sách. Thật đó! Sách hướng dẫn du lịch và sách về danh lam thì nhiều, nhưng hoàn toàn khác kiểu đi của quỷ. Sẽ là tư liệu quý giá cho các bạn có máu phiêu lưu dạng du lịch khám phá.
Trả lờiXóakhâm phục Q va K quá
Trả lờiXóamột chuyến đi chứa đựng quá nhiều sức lực và cảm xúc
mọi người phải cảm ơn Q va K đã mang lại cho mọi người đc cảm nhận sự hoành tráng về cảnh đẹp, sự khó khăn gian khổ của chuyến đi.
M copy lại toàn bộ chuyến đi cực đông của Q và K về blog của M nhé.
góp phần quảng bá chuyến đi của 2 bạn.
that la kinh khung, hai dua lam anh cung hoi hop theo day, lan sau co di thi nho can than nhieu hon day nhe, lo trot tay hay chan, te xuong thi chang biet the nao day?
Trả lờiXóaCảm giác đọc entry này như đọc truyện trinh thám vậy. :)
Trả lờiXóaBao giờ thì Quỷ mỏi chân hả Quỷ? Đi nguy hiểm quá. :( Ở nhà mà biết chắc ko dám cho đi nữa đâu. :(
Trả lờiXóaGiá như người ta đặt một cái cột mốc ghi: Việt Nam, cực đông. Hay ghi địa danh thôi cũng được thì hay biết mấy.
ấ n tượng nhất là anh Teo- chàng trai của những vùng biển VN -chân chát và tốt bụng -ở thành phố người như vậy hiếm quá
Trả lờiXóaLúc viết bài này cảm xúc cũng sống lại như lúc đi đó chị. :) Chỉ là không mệt mỏi thôi. Lưu lại sau này già rồi đọc nhớ thời trai trẻ chị hen.:D
Trả lờiXóaráng nhảy đó chị chứ đuối lắm.:D
Trả lờiXóaDạ, em đi nhiều học được nhiều thứ chị ạ, những bài học quý từ những con người bình thường.
Trả lờiXóacực kỳ dễ thương và tốt bụng chị ơi, sáng hôm sau lúc gặp quỷ, quỷ nghĩ anh ta sẽ tức lắm và chửi cho một trận. Nhưng chỉ cười mà thôi. :)
Trả lờiXóachắc chị lưu lại làm kỉ niệm và chia sẻ với bạn bè thôi chị, chứ in sách chắc không được. :D
Trả lờiXóaTại hồi đó mẹ coi bói nói sống thọ mà nghèo nên bớt sợ anh ơi. hahaha.:D
Trả lờiXóaTuấn mà đi về viết còn hơn rứa. Có khi lại sáng tác thêm nhiều bài nhạc mới.:)
Trả lờiXóa- Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ hen chị, cứ đi học khi còn có thể. :)
Trả lờiXóa-Nhà mà biết thì chắc nhốt rồi chị.:D
-Vị trí này khá nhạy cảm về kinh tế và an ninh nên không cho khai thác hay có những hoạt động du lịch chị. Bên cạnh đó thì đã chọn Đại Lãnh làm điểm cực đông. Những điểm này chỉ dân phượt mới mê thôi.
Như cực bắc thật đâu phải cột cờ Lũng Cú, mà cách đó 1.7 km đường chim bay nữa.
Người dân ở đây toàn chất phác chân thành vậy đó anh.:)
Trả lờiXóacho hoi them-anh Teo tro ve buoi chieu -vay ma 8g sang mpoi gap-vay chac anh ta phai ngu lai o dau chu?
Trả lờiXóaanh hỏi quỷ càng áy náy, Tèo đi cả đêm đến gần sáng mới vào tới làng, vì đường đi ghềnh ban ngày đã đi khó rồi. Đêm càng nguy hiểm.
Trả lờiXóaWOOWWW!!!! Em thật sự thán phục anh, kynhong và cả anh Tèo nữa!!!!
Trả lờiXóaNhân tiện, cho em gửi lời thăm... 2 em lăng quăng nha, kakakaka :DDDD
để em in bài này gửi về BL cho mẹ tham khảo nhá ;))
Trả lờiXóaGửi EMS cho chắc ăn nha em, kakakaka :DDDD
Trả lờiXóathư hăm dọa:))
Trả lờiXóalúc đọc tới khúc Tôm với anh Kỳ Nhông được cứu em cũng thắc mắc anh Tèo đâu rồi?!?!:)
Trả lờiXóaNó bị thịt và hóa kiếp rồi em.:D
Trả lờiXóarồi 2 đứa ra Bãi Cỏ Ống ở luôn.:D
Trả lờiXóaMuốn chuyển chổ ở đó chị.:D
Trả lờiXóahôm nay bé Bắp dễ thương mới comment nè. Vui ghê. Thật sự lúc đó nếu Tôm nhớ mà quay qua đón Tèo thì chắc mọi việc đã tốt hơn, nhưng đầu óc cũng hỗn loạn không nghĩ được gì. Nên ân hận hoài đó Bắp. Hôm rồi Tôm có ra thăm lại Tèo và gia đình nè.:)
Trả lờiXóaRất phục 2 em đã gian nan đạt kết quả như dự tính.
Trả lờiXóaCảm niệm tình người của Tèo, gia đình Tèo , anh Dũng và các anh em canh gác biên phòng. Lúc lúc này ta mới thấm câu "lòng người vô biên" Quỷ nhỉ
nín thở thiệt đó...
Trả lờiXóađổi ngược lại là mình hổng biết có làm như vậy được hông nữa kakakkk
tình người là thế, đơn sơ & mộc mạc - đọc và cảm nhận dường như tình người chảy theo từng lời trong câu chuyện kể về chuyến hành trình và trong cả những bức hình mà K & Q đã cố công ghi & chụp lại
đọc thấy vui nhứt là câu mồ hôi thánh thót rơi trên đá... hehehh
Chuyến đi thật là phiêu lưu và hấp dẫn :)
Trả lờiXóaOi, bao nhiêu là mồ hôi để có những bức ảnh này. Thật vất và. Chị cũng tự hỏi: Mệt vậy sao không nhảy xuống chỗ nước thật trong kia bơi vài vòng rồi tiếp tục cuộc hành trình.. hihihii.. (ở bức ảnh nước trong thấy cả đá và chỉ có 2 người đó quỷ... )
Trả lờiXóađọc rồi, đọc lại vẫn thấy hấp dẫn
Trả lờiXóaanh ơi, bọn em cũng chuẩn bị đi mũi đôi vào ngày 10/7 này . Anh có thể cho em contact . Yahoo hoặc email được không. Em muốn hỏi một vài thông tin để giúp chuyến đi được tốt nhất.
Trả lờiXóaCảm ơn anh trước :D
a đã PM cho em:)
Trả lờiXóaBơi là chết đuối chị ơi, vì hết sức rồi.:D
Trả lờiXóaTrưa hôm qua, có một nhóm hỏi quỷ đường đi cực đông báo tin đã đến cực đông rồi. Nhưng nhóm này được một người dân dẫn đi bằng đường rừng nên thành công mà không gặp khó khăn nào, 12g trưa đã đến cực đông. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn.
Trả lờiXóavậy là còn một con đường khác để đến cực đông àh?
Trả lờiXóavậy theo những thông tin của Q thì có đến 3 đường để đến cực đông thiệt.
chúc mừng mấy bạn kia.
Hồi hộp và xúc động quá!
Trả lờiXóaQuá hay, thế mới thấy lên Phanxipang ko phải là gian nan nhất
Trả lờiXóatrời ! sao tội nghiêp cậu Tèo qua vậy?? haiz! phạt Quỷ đi!
Trả lờiXóaquỷ cũng mới biết thôi Minh. Vậy đến giờ này là có tất cả 3 đường.:)
Trả lờiXóaMai mốt đi không!:D
Trả lờiXóaMỗi cái một vẻ Đông ơi.:D
Trả lờiXóaQuỷ có ra đó lại chuộc tội rồi.:D
Trả lờiXóaHọc được nhiều điều em nhỉ!
Trả lờiXóaDạ vâng chị, rất rất nhiều chị à.:)
Trả lờiXóaHay quá Q ạ, gian nan quá nhưng cũng có những trãi nghiệm tuyệt vời phải không. Chúc Q sẽ có thêm nhiều cuộc chinh phục như thế.
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhiều ạ, cuộc đời còn dài nên chắc còn nhiều thử thách để vượt qua đúng không anh. Thôi thì cứ "Tận nhân lực tri thiên mệnh" anh hen.:)
Trả lờiXóaLại thêm 1 nhóm nữa và 1 con đường nữa đến cực Đông hhehee... có ai tổ chức đi vào cuối tháng 8 hông heehh
Trả lờiXóaTrên phuot nhiều nhóm đang lục tục đi đó Tuấn.:)
Trả lờiXóaek ek.... hô hào lớn tiếng vậy thôi... chưa có thời gian để đi, ngày ngày chui vô nhìn hình cho lòng vui hehehhh
Trả lờiXóatuyet qua Q oi! Di chuyen nay chac chup hi`nh can. the? nho*' lun ha :D
Trả lờiXóaGiờ thì bão rồi, sang năm đi.:D
Trả lờiXóacũng may quỷ dự phòng 2,3 thẻ nên không phải hối tiếc.:D
Trả lờiXóaThêm 2 nhóm báo về, 1 nhóm chinh phục thành công bằng đường bộ, một nhóm bằng đường thủy. Chúc mừng các bạn.:)
Trả lờiXóaCoi như là sống lại, câu chuyện hay lắm. Nói chứ chừng nào mới chết lận, cùng lắm ngủ bờ ngủ bụi, ngủ trên tảng đá cho tình, có sao đâu, rồi ngày mai đi tiếp cũng ok mà. Khát qúa thì hả miệng ra hứng sương như những con rùa, cũng sống lai rai được. Mình nhớ có con rùa trên cây có hình dạng số 8 vì nó bị kẹt giữa nhánh chữ V. Nó chẳng đi đâu được, mà sống hoài ở đó, riết thân hình nó thành số 8 luôn. Lâu lâu chắc nó ăn được vài con muỗi hay con ve, con bugs gì đó, tối thì hít sương, chắc là sống được mấy năm trời, đến khi có người tù cải tạo bắt được, lấy nó xuống, một con rùa hình số 8. Rùa còn sống được huống chi 2 bạn. :)))))))))))))
Trả lờiXóaCảm ơn anh về câu chuyện chú rùa thú vị, cũng như lời động viên. Chắc là còn sống dai lắm anh.:)
Trả lờiXóaKhủng khiếp quá, anh đọc rất kỹ, gian nan vô cùng.
Trả lờiXóaNhìn trong Google không cảm nhận được hết chông gai khi chứng kiến thực tế (qua hình ảnh).
Câu chuyện của Tèo cảm động quá quỷ ơi.
Có 1 lần anh leo núi sát bờ biển ở Tuy Phong cũng gần giống ở đây nhưng ngắn thôi mà muốn đứt hơi rồi chứ không xa như đường ra cực Đông.
Trả lờiXóaTính chiều dài đường bộ thì chỉ khoảng 7,8km thôi anh. Mà đi rồi mới khóc ròng, trong 4 cực quỷ đi cực đông là khủng khiếp nhất.:) Còn về chuyện của Tèo thì quỷ vẫn thấy áy náy đến tận bây giờ, hôm rồi Tèo có gọi điện thoại rủ ra chơi vì mới câu được mấy con mực, thiệt là tình người ở quê chân chất quá anh.
Trả lờiXóanghe nói có một đường ra cực đông chỉ cần băng xuyên qua rừng cây đi chừng 3 tiếng là tới thôi anh, nhưng quỷ chưa đi đường này, mà chắc cũng kh6ogn chọn vì không có cái thú đắm mình trong biển trời quê hương.:)
Trả lờiXóaHôm nay ngồi đọc lại, lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau.:)
Trả lờiXóavừa đọc vừa nín thở, thở ra xong đọc típ.....thật là làm người đọc nín thở mấy lần.... may k tắt thở...phù phù
Trả lờiXóaQuỷ vui lòng cho hỏi ngoài đường Quỷ đi, đường rừng đi 3h, đường thứ 3 là đường nào vậy? có phải là đường Quỷ tô màu xanh lá bên dưới ko?
Trả lờiXóaĐúng rồi bạn, đường này thì đầu tiên băng qua đồi cát, xuống đến bãi rồi nhảy gềnh đi. Đường này là anh Dũng báo Tuổi Trẻ khai phá đấy.:)
Trả lờiXóaquỷ ơi. tháng 11 tới mình mới rất muốn làm chuyến phượt cực đông vì thấy hình quỷ up lên đẹp mê hồn. nhunh tớ search mãi mà ko tìm dc đoàn nào định chinh phục cực đông vao các thang 11, 12 tới. nếu quỷ có nhóm nào thì pm mình nhé. minh rất cám ơn.nếu quỷ giúp mình vụ này mình cảm ơn lắm lắm. nick minh la; ngoc_dan_thy co gi quỷ cứ để lại tin nhan. minh ol thuong xuyen ma
Trả lờiXóaquả thật nhìn những hình ảnh và chặng đường của quỷ và kynhong mình thật sự khâm phục và cũng rất mún chinh phục cực đông.hi vọng mình sẽ ko thua quỷ (thực ra la hi vọng mình đủ sức thì đúng hơn) :D .khoảng tháng 11, 12 tới mình sẽ lên đường nhưnh search mãi ko tìm dc đoàn nào cả.nếu quỷ biết thì giúp mình nhé.
Trả lờiXóaA QUỶ ƠI !...A CHO EM SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA A ĐI....E MUỐN HỎI A MỘT SỐ CHUYỆN VỀ ĐOẠN ĐƯỜNG ĐI CỰC ĐÔNG...............SĐT CỦA E..0932563451
Trả lờiXóanhớ lại , rùng mình :-)
Trả lờiXóa