Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Vân Phong: Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện... (Phần 1)

  Cứ lâu lâu tôi lại nhận được vài câu hỏi đại loại như: "Anh quỷ, anh không có việc làm hả sao anh đi suốt vậy?" Đọc xong tôi cũng thấy mắc cười. Đang công ăn việc làm ngon lành thế này đây mà cứ bị rủa hoài. Song thật sự có một điều tôi cũng không thể trả lời được: "Vì sao tôi có thể đi nhiều đến vậy?" Nói thì bạn thấy buồn cười nhưng đúng là đến bây giờ tôi không trả lời được câu hỏi này thật.
Những chuyến đi vẫn tiếp nối, có lẽ tôi được nhiều mà mất cũng không ít trong cái chuẩn "được, mất" chung của xã hội này khi chọn "đi".
Quán cafe Sen hôm nay vắng quá, không gian yên lặng và tĩnh mịch, tôi cứ ngồi yên như thế nhìn ra khung cửa, rất lâu. Đến cô bé phục vụ vụ tính hay đùa cũng nhẹ nhàng rót ly nước rồi lặng lẽ đi lau dọn, cố gắng làm thật nhẹ nhàng. :) Cũng vì không gian "lặng" này có có đoạn tản mạn trên.
Thôi thôi, tôi đã nói "Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe" mà lan man thế này thì không được, tôi bắt đầu kể đây, câu chuyện của một hành trình mới, cho tôi và cho bạn:
Đợt nghĩ lễ này khá dài nên tôi, Nguyên, Nghĩa và Ngọc bạn Nghĩa cũng quay lại Đảo Cỏ Ống thăm các anh.

Có lẽ mùa này đi biển là tuyệt nhất, con đường từ chân đèo Cổ Mã vào Đầm Môn uốn lượn giữa 2 bên biển xanh, xa xa những chiếc ghe nhỏ, thuyền con dập dềnh trên sóng nước,


 những bè nuôi tôm chạy dài men theo bờ đá, đây đăng bủa vây bên bờ cát trắng, trên cao mây cuồn cuộn bồng bềnh trôi giữa trời xanh ngắt.


Những "nhà máy" đóng sửa tàu nằm rải rác bên đường


Cũng từ đây những con thuyền sẽ ra khơi mang theo cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn của người ngư phủ


Cô tân phóng viên, cũng chịu khó tác nghiệp dưới cái nắng oi ả của biển


Cung đường uốn lượn tuyệt đẹp song cũng không kém phần nguy hiểm


Các tay đua thành phố mà ra đây ắt hẳn là mê lắm.


Kết thúc cung đường nhựa đẹp cũng như tạm gạt bỏ cuộc sống hiện đại,


chúng tôi bắt đầu rẽ vào đường cát hoang vu, một không gian mới mở ra trong tầm mắt,


những đồi cát trập trung xen lẫn cây bụi, và đá, khung cảnh thật hoang liêu. C


Chạy xe trên cát thật là một cực hình khi cái nắng thì đổ lửa trên đầu. Chúng tôi cứ nhích từng chút một qua những con dốc dài.


Con đường này đã bỏ hoang từ lâu khi một vụ tham nhũng được phát hiện và dự án du lịch nơi đây bị đình chỉ. Tôi đã từng đến đây 5,6 lần nhưng không ngờ lần này tình trạng "giao thông" lại tồi tệ như vậy.


Đến đoạn đường sạt lở thứ 2 thì tôi và Nghĩa đã thở hồng hộc, mồ hôi vã như tắm.


Bạn cứ thử hình dung hoàn cảnh: trời nắng chang chang nhưng phải mặt áo kín nếu không muốn say nắng, chân thì thụt sâu trong cát nóng bỏng rát, đẩy xe mà cứ phải nhảy loi choi, thật khủng khiếp.


Mà để xảy ra tình cảnh này cũng phải nói đến cái "ngu" bất khả kháng là đi chiếc Attila, đến chỗ lấy xe thì mới biết chỉ còn xe ga. Thấy mệt mỏi rồi nhưng phó mặc vậy, và số phận thiệt tồi tệ.


Qua được chặng thứ 2 thì đến chặng thứ 3. Quá khủng khiếp. Chúng tôi hoàn toàn kiệt sức, do chưa ăn sáng, đêm chập chờn trên xe, trời nắng gắt, tôi bị say nắng, nôn thốc nôn tháo, xém chút nữa thì ngất.


Do chủ quan nên cũng không mang theo miếng nước nào. May sao có 2 trái dưa hấu làm quà cho các anh trên đảo đã giúp tôi và Nghĩa, Nguyên, Ngọc qua cơn bĩ cực.


Tình hình này chắc chắn là không thể đi tiếp được, gọi cho các anh trên đảo nhờ ra giúp đỡ nhưng đường từ trong đảo ra đến đây lại quá xa, không thể đi bộ nổi.
Bằng tất cả sức mạnh của sự bế tắc, 1 chiếc xe đã được đẩy qua, Nghĩa ráng chạy vào chở các anh ra "ứng cứu", may sao một lúc sau có 2 anh bạn đi tìm hiểu môi trường đi qua,


 vậy là 4 người sau một hồi thở hồng hộc cũng vượt qua được chặng đường kinh hãi.


Ráng lên, một chút nữa thôi


Nhiều khi chiến thắng chỉ nhỏ nhoi thế này :D


Thật sự thì cung đường không quá tội tệ nếu chúng tôi đi xe số, nhưng đành chịu vậy, đoạn tiếp theo thì đỡ hơn rất nhiều, song các cô nàng phải lết bộ.


Chỉ 100m mà kẹt gần 3 giờ đồng hồ, tất cả chúng tôi ai cũng đuối sức, nhìn đâu cũng nhòe nhoẹt hết cả.


Thật tội cho nữ phóng viên chiến trường xưa nay chỉ quen phấn trắng bảng đen nay lại lếch thếch như nữ Hồi giáo đi thánh chiến.:d Nhìn cung đường thế này bạn nghĩ chạy xe bằng cách nào?


Trên đầu nắng vẫn gay gắt và trời vẫn xanh cao vời vợi


Đoạn đường gian khổ tạm dừng ở đây và hạnh phúc đã dần hiện ra trước mắt. :)

22 nhận xét:

  1. tấm cuối nhìn xanh ....đẹp quá!

    đúng là muốn tới cái đẹp thiệt lắm gian nan

    Trả lờiXóa
  2. chúc mừng anh, gian khổ thật đấy nhưng cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn đường đi mà ngao ngán thật.
    Được ngắm biển, ngắm trời, đón tình người chẳng hoài phí sức anh ha.

    Trả lờiXóa
  3. Xe đi trong cát …vất vả quá….nhưng đi qua được rồi…nhìn lại thấy thú vị không em…:-)

    Trả lờiXóa
  4. Ừ, chị cũng hay hỏi, sao cậu bé này đi hoài vậy ta? Gian khổ dọc đường đi là một lẽ, còn chuyện tiền nong nữa chứ, lấy đâu mà đi?
    Hà hà hà.

    Nhưng cho đời những tấm ảnh tuyệt vời thế này thì cũng đáng, em há.

    Trả lờiXóa
  5. Mình muón thì làm được, Quỷ à.

    Anh cũng thường xuyên đi đó đây họp hành lung tung và cũng được thiên hạ hỏi như vậy hoài.
    Khi có việc làm thì "làm sao có thì giờ nghỉ ngơi?"
    ..... " thì ngủ ít và không ăn chơi như quý vị "
    Khi thất nghiệp thì "làm sao anh chi nổi?"
    .... " thì dùng tiền để dành và chi tiêu tom góm trong khả năng ... nếu thiếu thì " đột kích " ngân hàng " hahaha

    thiên hạ á khẩu ;>))))

    Trả lờiXóa
  6. :) vậy nên khi tận hưởng mới hứng thú mà chị. :)

    Trả lờiXóa
  7. cũng do mình thôi em, chứ đường không quá tệ nếu biết cách.:)

    Trả lờiXóa
  8. dạ. Qua rồi lại nghĩ đến lúc về chị ơi.:D

    Trả lờiXóa
  9. Thì đó chị, chọn đánh đổi gom tiền cho về sau, hay là dùng tiền thu thập thêm cho cuộc sống. Nó là câu hỏi mà chưa quyết được. Nhưng chắc em chỉ đi 1.5 năm nữa thôi rồi tập trung cho gia đình. :)

    Trả lờiXóa
  10. Dạ, cảm ơn anh chia sẻ cảm xúc, và giúp cho quỷ thêm cách nhìn rõ ràng hơn. :)

    Trả lờiXóa
  11. ai biểu chạy tay ga, chạy xe số...ngon hơn hỉ

    Trả lờiXóa
  12. Đúng như Nữ thần nói, đi đường xa thế này em nên để ý trong việc lựa chọn xe cộ đi lại.
    Cũng là một kỉ niệm đáng nhớ và là một kinh nghiệm cho bản thân và các bạn khác.
    Đi nhiều để biết nhiều, học hỏi được nhiều, Đi một ngày đàng học sàng khôn mà.

    Trả lờiXóa
  13. đến nơi giao xe rồi nên chịu chị ạ.:D Em thấy: "Đi một ngày đàng học một sàng dại. Sàng đi sàng lại được một chút khôn". Chị thấy sao. :d

    Trả lờiXóa
  14. Hì. Chị thấy đúng.
    Khôn dại đôi khi chả có ranh giới.

    Trả lờiXóa
  15. Anh cũng hay hỏi, sao mà Quỷ cứ đi hoài như vậy. Chúc em có nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cuộc hành trình đẹp và những tấm hình cũng thật đẹp như thế này.
    Tuần mới nhiều niềm vui nhé em.

    Trả lờiXóa
  16. Khong co cai gi ma khong phai phan van, trong cuoc doi nay em nhi. Chi tin rang em se co quyet dinh dung dan :)

    Trả lờiXóa
  17. Cảm ơn chị động viên rất nhiều. :)

    Trả lờiXóa
  18. cung đường cát và gió này tuần trước bọn mình 6 đứa cũng chạy honda đến rồi, đến cái dốc cuối cùng gần lán trại bỏ hoang (và khu du lịch bỏ hoang) lun á, đi quả là kinh thật, nhiều đoạn chạy mà mún rớt tim, có mấy girl di cùng nên phải bấm bụng mà chạy qua.nhóm tụi mình total 19 đứa đi Cực Đông, có chú Ba dẫn đường, thấy bạn đi ghé chỗ mấy a canh chòi yến hay quá, bạn có số dt lac k ,tư vấn chút xíu nhé,thanks? nam sau tụi mình ra nữa và sẽ no guide, đi dg bãi Na xem the nào, so mình là 0903330083,phước .

    Trả lờiXóa
  19. bạn cần gì thì gọi cho mình 0949057799

    Trả lờiXóa