Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Lai Châu: Nơi thượng nguồn con sông Đà huyền thoại (Phần 1)

  Việt Nam là một trong những quốc gia có mật độ, sông ngòi kênh rạch dày đặc nhất thế giới, trung bình cứ 20km lại có một cửa sông hoặc cửa biển, còn hệ thống kênh, rạch thì chằng chịt không kể xiết. Mỗi dòng sông lại mang trong mình một linh hồn gắn bó bền vững lâu đời với con người nơi đó.
Sông Hồng là cái nôi của văn minh Lạc Hồng,


 Sông Hương mang đầy vẻ cổ kính với bao đời đế vương dựng nước,


 sông Cửu Long gần gũi thân thiết với con người miền tây, và còn nhiều con sông khác.


Tất cả những nền văn minh đó vẫn còn "sống" và gắn bó với chúng ta đến tận bây giờ. Nhưng Đà giang thì lại khác, nó mang trên mình nhiều huyền thoại, có cái vẫn tồn tại, có cái đã vĩnh viễn biến mất. Đà giang có lúc gào thét dữ đội với hàng chục hàng trăm thác ghềnh.


Có lúc êm ả hiền hòa với bến cát mịn cùng những rặng tre rừng xanh mướt.


Đà giang nơi tộc người Thái, Hà Nhì, Mông, Dao gắn bó lâu đời, mà chỉ cần nghe đến những cái tên đó cũng đủ hình dung được sự đa dạng, kỳ thú về văn hóa và đời sống.


Cũng trên dòng Đà giang, vua Lê Thái Tổ khắc lưu thủ bút khi ghé qua. Đà giang với nhiều câu chuyện ly kỳ thu hút đầy ma lực: nào là quái vật sông Đà, quan tài treo trên vách đá, cá khổng lồ, bùa ngãi người Mường...
Là dân yêu thú lang thang, chúng tôi cũng mong mỏi một lần đến khám phá Đà Giang lên tận thượng nguồn để lắng nghe, tìm hiểu về dòng sông liêu trai này.
Cách đây 2 năm một lần lỡ hẹn khi đã đến Pác Ma nhưng lại phải quay về dù chỉ cách thượng nguồn vài chục km. Và lần này hành trình lại tiếp tục với sự chuẩn bị kỹ càng hơn rất nhiều.

Sau khi leo Tà Chì Nhù, chúng tôi quay về Nghĩa Lộ, ngủ để phục hồi sức lực chuẫn bị cho hành trình dài. Bữa sáng thật ngon miệng,


nai nịt gọn gàng và bắt đầu hành trình đi Lai Châu, lúc này đã 11g trưa.


Mùa xuân nên tây bắc ru tình trong sắc hoa,


dọc đường đi hoa mơ nở rất nhiều


Những rừng hoa cứ ôm mình theo dòng dưới thung sâu,


đi chốc lại dừng, cứ một bên là đường một bên là dòng suối nhỏ quấn quanh núi đồi, những cô bé cậu bé vui đùa hồn nhiên


 với hình ảnh nhẹ nhàng và thú vị làm quên đi cả hành trình dài đầy mệt mỏi



Từ Nghĩa Lộ đi Lai Châu khoảng 220km đường nhựa đẹp, song vì mới leo Tà Chì Nhù hôm qua nên 2 đứa đều rã rời, dọc đường nghỉ chân liên tục.


Đến Tam Đường thì xe lại hư, cũng may là có chỗ sửa xe và gặp anh bạn tốt nên giá cả hợp lý, tiếp tục hành trình đến 6g45 PM thì đến Lai Châu,


Nhờ có Hải (một người bạn bên báo Quân Đội) tư vấn trước nên chạy thẳng lên KS Hương Phong ở mà không mắc công loay hoay tìm chốn nghỉ chân.

(hình chụp sáng hôm sau)

Ấn tượng đầu tiên với Lai Châu ngày trở lại là lạnh run, đường phố sạch sẽ, thành phố hoành tráng, bình yên. :)
Đi kiếm chỗ ăn thật khó nhưng cuối cùng cũng xong, gọi điện thoại cho anh Tuất CHT Biên phòng Lai Châu để hỏi giấy phép thì anh hẹn sáng mai đi ăn sáng.
Vậy là yên tâm, ngủ sớm để mai lại tiếp tục hành trình
Sáng hôm sau anh Tuất gọi rất sớm, thật không ngờ anh quá nhiệt tình cho xe qua đón vì ngại 2 đứa không biết đường, cuộc gặp gỡ lần đầu mà hết sức thân tình, không nghĩ rằng ở vị trí anh lại thân thiết và gần gũi như vậy. Hỏi giấy phép anh nói không cần lo đã gửi điện báo lên các đồn hết rồi, lên đến nơi sẽ được lo chu đáo.
Cảm ơn anh và chia tay lên đường, nhớ mãi câu nói của anh về mảnh đất biên cương: "Thêm một cây lúa là thêm vài hạt thóc, vài trăm năm sau sẽ có thêm vài ngàn hạt thóc."
Từ Lai Châu chúng tôi đi tiếp lên Chăn Nưa theo QL 12 rồi từ đó tiếp lên Mường Lay,


 thăm lại người bạn cũ, 2 năm trước gặp nhau mà nay đã không còn
cauhangtom

cung đường Lên Chăn Nưa thật đẹp với dòng Nậm Na bầu bạn cùng.


Từ khi thủy điện Sơn La hoạt động, nước ngập dâng cao hàng trăm mét,


 nhiều vùng đất, đồi núi, bản làng ngập sâu dưới dòng nước,


Những vẻ đẹp từ sự chết chóc


đôi khi vẻ đẹp trong cái nhìn của kẻ lãng du lại là đau lòng của người bản xứ
chỉ cách đây 2 năm thì mực nước này nằm sâu dưới gần trăm mét.


dòng Nậm Na, phẳng lặng, phản chiếu núi rừng, một bức tranh thiên nhiên màu lục bích tuyệt đẹp.


dường như có một thế giới khác vẫn song song cùng tồn tại


Cảnh này làm nhớ đến câu của truyện Kiều
"Gió chiều như gợi cơn sầu.
Vi lô hiu hắt như màu khơi trêu"


Nếu đường đi 2 năm trước ngập trong bụi mịt mù như thế này
cauhangtom

chuyến đi kinh hoàng như thế này đây
cauhangtom

 thì nay đã rất quang đãng rộng rãi, chỉ có điều tai họa trên đầu có thể ập xuống bất cứ lúc nào. :D


23 nhận xét:

  1. Tuyệt vời quá Quỷ ơi!
    Cho UV copy vài tấm làm tài liệu dạy học nha! Thanks trước.

    Trả lờiXóa
  2. Thuyết minh và cảnh vật thật tuyệt vời. Những hiểm nguy rình rập trên đường cẩn thận nha Quỷ ơi! thấy cục đá to tướng rơi bên đường sợ quá hả?
    Người dân ở đáy hồ ngày trước đã đi đâu??

    Trả lờiXóa
  3. @uyenvan: Bạn cứ dùng tự nhiên nhé.
    @hachi181: Thanks ku nhe.
    @huynhtran: Dạ họ được đi dời vào các bản tái định cư ở vùng cao hơn, xa hơn chị à, có người không chịu theo sắp xếp thì lại lang thang đâu đó để tự mưu sinh. :)

    Trả lờiXóa
  4. dạo này còn hay đi NT ko?
    công việc sao rùi?

    Trả lờiXóa
  5. Đẹp quá Q ơi ...nhìn mà ngất ngây . tối về chị cũng xin để làm tư liệu nhá

    Trả lờiXóa
  6. Xỉu ... vì quá đẹp. Hong lẽ cứ vào cám ơn và ganh tỵ với Q hoài sao ta :D

    Trả lờiXóa
  7. @gioheomay: Chị Gió cứ tùy nghi nhe. Chị thích là quỷ vui rồi:)
    @lazypooh: Ganh tỵ thì không sao miễn đừng ghét.:D

    Trả lờiXóa
  8. Hoa mơ hoa mận nở ... thích quá đi mất !

    Trả lờiXóa
  9. Tấm này hay nè ! Quỷ đi giỏi thật xa ơi là xa.

    Trả lờiXóa
  10. Bây giờ thì đang rực rỡ hoa ban nữa đó anh. :)

    Trả lờiXóa
  11. Ảnh này ở Chăn Nưa anh, cảnh bên ngoài đẹp hơn nhiều, máy quỷ xuống cấp quá màu không đẹp.

    Trả lờiXóa
  12. Lâu này Cảnh thế nào rồi, không thấy xuất hiện. :)

    Trả lờiXóa
  13. Chào bạn! Mình là Hải Thu. Mình ở Sơn La. :) Mình rất thích những bài viết và những bức ảnh bạn chụp. Thỉnh thoảng lại vào trang của bạn đọc bài cho thỏa nỗi khát khao được đi và hiểu biết. Mình là giáo viên dạy Ngữ Văn cấp Trung học phổ thông, mình có cô giáo cũ và cô cũng là tổ trưởng tổ chuyên môn của mình, năm nay cô được nghỉ hưu và chuẩn bị về Hà Nội sống. Mình muốn tặng cô một bức ảnh về Tây Bắc, nghĩ mãi, mình thấy chon sông Đà là hợp nhất. Bạn có thể cho mình xin file gốc của một bức ảnh trong bài viết này được không? Đó là bức Datnuoc_Vietnam32.jpg. Mình phải xin file gốc mới phóng to được. Bạn đống ý nhé! Mình cảm ơn bạn rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  14. Bạn cho quỷ email, quỷ sẽ gửi file gốc cho bạn.

    Trả lờiXóa
  15. email của mình là haithu20062007@gmail.com. Mình cảm ơn bạn rất nhiểu!

    Trả lờiXóa
  16. Quỷ ơi mình xin file gốc của bức ảnh đó cơ, vì ảnh trong blog bạn đã crop rồi nên không thể phóng to được, mình muốn phóng một bức ảnh 60 x 90 cm cơ. Mà như thế phải xin bạn ảnh gốc. Bạn gửi lại cho mình nhé! Cảm ơn Quỷ nhiều! Chúc Quỷ cuối tuần vui vẻ :)

    Trả lờiXóa
  17. Quỷ đã gửi email. Bạn check nhe.

    Trả lờiXóa