Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Lai Châu: Nơi thượng nguồn con sông Đà huyền thoại (Phần 4)

1g26p chiều ngày 1/2 chúng tôi đến cửa khẩu U Ma Tu Khòng. Đây là cửa khẩu biên giới Việt Nam- Trung Quốc, thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, nằm ở cao độ 1860.



Cửa khẩu được xây dựng để kết nối giao thương với huyện Lục Xuân, tỉnh Vân Nam.


 Vì trời mù quá nên chúng tôi cứ phóng đi mà không biết là đã qua đất TQ, chạy một khúc mới thấy có lán toàn xe biển số tàu, bảng hiệu cũng tàu, hết hồn cắm cổ chạy ngược lại.
Đường biên giới chia đôi tại đây. 


Nơi đây phần lớn quanh năm chìm khuất trong mây. Bên phía Việt Nam cửa khẩu đang trong giai đoạn xây dựng. Còn phía TQ vẫn trống trơn.


 Cách cửa khẩu chừng 50m có một dốc nhỏ bên tay trái là đường đến mốc 29. Đi chừng 100m là đến nơi, đây mốc đây.


U Ma Tu Khòng theo tiếng địa phương có nghĩa là mây mù sương trắng ,  không gian lúc này trời lạnh buốt, mây mờ mịt, một cảm giác hoang tàn quạnh quẽ, đem lại cảm giác hắt hiu lay lắt.

Đứng bên cột mốc biên cương mà tâm trạng cứ mông lung, muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì. Chụp một vài tấm hình lưu niệm, đây mặt phía Việt Nam.


ĐâyTrung Quốc quanh mốc đầy rác của bọn tàu.


Tọa độ cột mốc


Có anh chàng dễ thương làm nhiệm vụ canh giữ. :D


Rời mốc 29 chúng tôi vội quay về lại Ka Lăng để đi mốc 17, lại vẫn những con dốc hun hút thăm thẳm thật là ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống. 4g chiều chúng tôi đến ngã 4 vào mốc 17 từ đây đi gần 40km nữa mới đến mốc 17.

Trời về chiều nhanh quá, chúng tôi lao vun vút.


Khó diễn tả được cảm giác lúc này, trên cao nắng chiều vàng vọt và hiu hắt, con đường xuyên rừng phủ đầy lá vàng, xe phóng qua rào rạt dưới chân phủ,


Bên phải là dòng Đà Giang lặng lẽ trôi,


bên trái những vách núi cao vời vợi.


 Tôi chợt nhớ câu hát: “Ra biên cương trong một chiều hoang âm u…” Cảm giác quan tái buâng khuâng vô cùng.

Chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh của những trận chiến nơi biên ải ngày xưa. Đâu cô liêu gò hoang trong ánh chiều. Đây hồn chưa tan còn ai oán thiên thu.

Đúng 5g chúng tôi đặt chân lên cây cầu Kẻng Mỏ, cây cầu đầu tiên bắt qua sông Đà trên lãnh thổ Việt Nam.


Cây cầu mà hơn 2 năm qua tôi luôn mong đợi, ao ước được đứng trên nó một lần, kể từ khi đọc bài chuyến đi của anh Dugia, Haidt,Giang QD, anh longwaves…


Có những cảm xúc không diễn tả được bằng lời. Nó là sự trỗi dậy từ trong tiềm thức.


Tôi đã có sẵn cả một “kế hoạch” sẽ nhảy nhót, la hét, canh góc chụp… làm rất nhiều thứ khi đứng trên cây cầu này nhưng không hiểu sao lúc này lại chẳng làm được gì cả.


Cứ đi chầm chậm chầm chậm, ngắm nhìn. Người cứ phiêu phất. (HÌnh ảnh minh họa này là ngày hôm sau tôi mới chụp lại)


Ánh mắt tham lam như muốn thu tất cả từng chi tiết, từng hình ảnh thật nhỏ bé của cây cầu.


Từ con ốc, mảnh ván, dây treo


đến những trụ cầu hiên ngang sừng sững giữa đất trời quan san.   


Ngảnh đầu nhìn về đất Việt, dưới sâu kia dòng Đà giang buông mình lững lờ bình yên trong ráng chiều


Ngảnh đầu nhìn về phương bắc, sao thâm trầm mà phảng phất chút u buồn.


Vì sao: "Chúng thủy giai đông tẩu, Đà giang độc bắc lưu"?


Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

13 nhận xét:

  1. ảnh đẹp mà Quỷ viết cũng hay, cảm động. Đất nước chúng ta mấy nghìn năm chống giặc, đọc Quỷ viết nhói lòng vì cám cảnh ách đô hộ trong thế kỷ hiện đại này

    Trả lờiXóa
  2. Những tấy hình quá tuyệt ! Một chuyến đ " lịch sử " Quỷ nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. Đôi khi trên bước đường chúng ta đi , khi dừng chân lại bên cột mộc của 2 đất nước từ trong sâu thẩm của con tim mình lại trỗi dậy lòng yêu quê hương , dù biết trên mảnh đất quê hương mình có rất nhiều điều đau lòng . Chị từng nhiều lần đứng chân này chân kia trên mảnh đất cách nhau một gang tay , nhìn cách đứng chàn hảng thì ai cũng mắc cười , nhưng trong sâu thẩm trái tim lại buồn , ko sao diễn tả được .Càng đi nhiều nơi thì càng thấy nhiều cái hay cái đẹp của thiên nhiên Qủy ha , chị cũng thích đi đây đi đó lắm , nhưng ko có điều kiện để đi như tụi em , hy vọng trong cuộc đời của chị được một lần đi đến nơi đây bằng xe mấy như tụi em nè hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  4. Đến sông Đà cảm giác như thời gian quay ngược về trước mấy ngàn năm vậy đó Walk. :)

    Trả lờiXóa
  5. Chị Linh đi biên giới nào náo thế ạ. :) Đời biến đổi bất thường biết đâu sau này chị còn có dịp ngao du nhiều nơi tuyệt hơn nữa. :)

    Trả lờiXóa
  6. Hình chụp rất đẹp " đừng chân đứng lại trời non nước,một mảnh tình riêng ta với ta".

    Trả lờiXóa
  7. Anh thích nhất đoạn : 'Ngoảnh đầu nhìn về đất Việt ... " Cảm xúc dâng trào há !

    Trả lờiXóa
  8. Dạ đúng rồi anh, cảm xúc rất đặc biệt. :)

    Trả lờiXóa
  9. cũng không giải quyết được chuyện gì em.:D

    Trả lờiXóa