Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Phố núi B'Lao: Mùa này hoa có vàng nơi ấy.

Bảo Lộc chỉ có 2 mùa; mưa và nắng. Mùa này Bảo Lộc lại bắt đầu mưa, những cơn mưa kéo dài ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Mưa là một phần linh hồn của con người, là sức sống của đất trời nơi phố núi bình yên này.
Mùa mưa Bảo Lộc cũng là mùa dã quỷ nở rộ.


Chẳng biết từ bao giờ loài hoa này lại về đây ngự trị, nhớ ngày xưa dã quỳ phủ đầy khắp nơi, quanh nhà cũng dã quỷ, những con đường mòn, những đồi chè xanh, bất cứ đâu cũng thấy dã quỳ.


Theo thời gian, năm tháng trôi qua, bắt đầu có nhiều người di cư và đến lập nghiệp, mảnh đất hoang vu nay dần nhộn nhịp,


Những con đường đất đỏ lầy lội dần thay bằng đường nhựa sạch sẽ, hàng loạt cây cổ thụ ngã xuống cho công trình xây dựng, và những đồi hoa dã quỳ cũng dần biến mất cho những ngôi nhà mọc lên.


Dã quỳ bắt đâu không còn túm tụm cùng nhau nữa, không còn những vạt vàng chạy dài tít tắp mà bắt đầu co cụm rời rạc lác đác. Dường như nỗi mặc cảm của một loài hoa không hương bắt chúng phải cam chịu với sự tàn phá mà không chút oán than.


Sau những cơn mưa, mặt trời lại hé chút nắng hiếm hoi. cứ khi nắng vội vã đuổi nhau lướt trên từng cánh hoa, dã quỳ lại nhìn theo buồn bã bởi biết ấm áp không ở lâu và rồi sẽ lại hứng chịu mưa sương giá rét.


Có ai biết đã bao mùa dã quỳ đến rồi đi, Những cánh hoa vàng rực mỏng manh nhưng sức sống mãnh liệt. Cứ mỗi đêm mưa giông gió rét sáng ra nhìn dã quỳ xơ xác nằm rạp  thì đến chiều hay hôm sau lại vươn mình đứng dậy.


Dã quỳ còn là chiếc vương miện đội đầu của những cô thiếu nữ hay là vòng bánh xe quay của những chú bé tinh nghịch.



Dã quỳ không có cái cao ngạo như hướng dương, chỉ ngẩng cao hướng về mặt trời.


mà luôn e ấp dịu dàng, mong manh như người con gái yếu ớt nhưng có tính khí quật cường mạnh mẽ.


"Vàng không thể vàng hơn nữa
Những cánh mở tung một phương trời
Không có lửa mà đốt lòng tôi như lửa
Suốt chân đèo ngược dốc mỏi lúc chiều rơi" (Thơ TKT)



"Lá rụng xôn xao hun hút ngã ba đường
Thời thơ dại tay lùa trong tóc rối


Màu dã quỳ hoang dại để tôi thương
Vàng đến trăm năm cuộc tình sương khói"


"Để lại nơi ấy biết bao mùa mộng tưởng
Kỷ niệm nghìn trùng, lớp lớp sắc vàng phai."


"Nay đã lớn nhưng lòng còn thơ trẻ
Nhớ tháng ngày vui vẻ tuổi thần tiên
Xưa chẳng biết để lớn rồi luyến tiếc
Tiếc góc xưa cho ta mãi đi tìm"



"Khoát vai nhau gặp ánh mặt nụ cười
Hồn nhiên thế lòng chợt thèm quay lại
Dưới mái trường chở che đời muôn lối
Sẽ thấy mình không lạc lõng mù khơi"



(Bài viết có sử dụng một số bài thơ sưu tầm từ internet)

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Cà Mau: Kỳ 2 - Cực nam - Bâng khuâng nơi tận cùng tổ quốc!

Sau hành trình dài gần 2 tiếng đồng hồ trên sông nước thì chiếc tắc ráng của anh Pho cập bến khu du lịch Lý Thanh Long.


Vào KDL mà thấy vắng ngắt, ngó quanh mà chẳng có ai, mãi mới thấy có 1 chị để hỏi thăm, hóa ra khu du lịch này trước đông khách lắm nhưng sau khách thích đi Đất Mũi hơn nên nơi đây đìu hiu chợ chiều, thỉnh thoảng có mấy đứa ưa lang thang cực này cực nọ đến mà thôi.:D


Khó có ngôn từ nào tả xiết cảnh trời mây nơi cực nam ngày hôm đó, nơi quỷ đứng thì trời hơi tối, nhưng ngoài biển xa thì trời trong vắt xanh ngắt.  Mây cuồn cuộn khắp bầu trời.


Dứng trên doi đất nhỏ nhìn ra xa biển lớn mênh mông, đây đất quê hương kia biển trời tổ quốc, lại một lần nữa cảm giác miên man hạnh phúc lại về.


Cứ đứng thế thật lâu, ngẩn ngơ nhìn những cụm mây trắng kéo cuộn từ chân trời xa đến tận bờ


Ku badguy tranh thủ chụp 1 tấm lưu niệm. Phía sau là KDL Khai Long hoang tàn. Bờ kè cũng bị lật tung, nứt toác từng mảng lớn.


Đất ở đây do phù sa bồi đắp nên không có hình ảnh những bãi cát trắng chạy dài tít tắp mà là màu đen mịn.


Vì điểm cực nam không có điểm mốc nên thật sự khó mà định vị chính xác (trong 4 cực định vị chính xác nhất chỉ có cực tây A Pa Chải), nên quỷ có gắng tìm cách để xác định, chí ít cũng phải có cái chi chi cụ thể chút. Từ doi đất xa nhất nay nhìn thẳng sẽ thấy 1 chòi là nhỏ.


Vậy là 2 đứa đi đến để hỏi chủ nhân "căn nhà" đó là ai đặng mà còn biết.


Thật là mênh mông biển trời cực nam.


Đi mãi rồi cũng tới, gặp anh đây hỏi chuyện mới biết anh tên Tăng Viết Khái, ở Ấp Khai Long. Là chủ nhân của căn chòi này.


Chòi do anh dựng để thu mua hải sản và làm kho chứa hàng tạm.:D. Vài tháng sau khi hết mùa sẽ lại bỏ đi, mùa sau lại dựng lại.


Có duyên gặp mặt cũng có chút tình bằng hữu thế nên tiếc chi không chụp vài tấm ảnh lưu niệm.:D


Từ cực nam nhìn ra xa là đảo Hòn Khoai. Đảo còn có tên gọi là đảo Giáng Hương, nằm cách đất liền khoảng 15km.Nghe phong phanh đang xây dựng KDL rộng 700 ha trên đó. hix.


10g11 phút rời cực nam quay về lại Cà Mau. 19g30 về lại đến Sài Gòn. Vậy là hành trình chinh phục 4 cực 1 đỉnh kết thúc sau 11 tháng (20/10/2009-30/9/2010). Bức tranh quê hương vẫn còn dở dang thiếu nhiều mảnh ghép nhưng ít nhiều cũng đã nên hình dáng. Ngẫm lại, kể từ  khi bắt đầu đi lang thang đây đó khắp mọi miền đất nước đến nay cũng đã gần 6 năm (2004-2010), một chút hồi tưởng về tất cả những chuyến đi. Bỗng nhớ và thích một đoạn đã từng viết.

(Khi đặt chân đến đèo Pha Đin – Điện Biên tôi tự nhủ đây là nơi tuyệt diệu nhất, khi đứng trên đỉnh Ô Quy Hồ cung đường đèo cao nhất VN tôi lại thấy không đâu hùng vĩ như nơi đây, thế mà khi dừng chân trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hà Giang tôi lại gào thét trong ngập tràn sung sướng, nơi nào trên đất Việt này khi tôi đi qua, khoảnh khắc đó tôi đều nghĩ tuyệt vời nhất, tôi yêu nó nhất, và rồi tôi lại vội vàng phản bội. Những chuyến đi lại tiếp tiếp tục, tôi lại bỏ rơi những tình yêu của mình ở phía sau. Tôi vô tình quá chăng? Câu hỏi đó cứ đeo đuổi mãi cho đến một ngày khi đứng một mình trên đỉnh Fansipan lộng gió và rét mướt tôi chợt hiểu ra rằng, mỗi nơi tôi đi qua là một mảnh ghép tình yêu mà tôi đang kiếm tìm và lắp đầy trong trái tim mình - Tôi yêu quê hương tôi.)

Đây một số mảnh ghép của quỷ:




Hướng dẫn đi Cực nam:
Cực nam không khó đi và có nhiều người đã đi rồi, song quỷ cũng hướng dẫn để các bạn có thêm chọn lựa:
- Địa điểm: Cực nam: Khu du lịch Khai Long Ấp Khai Long, Huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
- Phương tiện: xe máy
-Thời gian: 2 ngày là tối thiểu.
-Hành tình: Lúc đi nên đi tuyến: Sài Gòn - Tiền Giang (71km) - Bến Tre (17km) - Trà Vinh (55km) - Sóc Trăng (45km) - Bạc Liêu (51km) - Cà Mau (68km) - Năm Căn (56). (khoảng 450 km). Vì sẽ đi tham quan thêm nhiều điểm, đi thêm được một số phà như Phà Cổ Chiên, Phà Cù Lao Dung... Lúc về theo quốc lộ 1A. về Bạc Liêu - Cần Thơ - Vĩnh Long - Tiền Giang - Sài Gòn. Khoảng 385km.
Hướng dẫn:
- Từ Sài Gòn khởi hành khoảng 6g sáng đi thong dong đến Cà Mau khoảng 7g tối. Ngủ tại Cà Mau, sáng hôm sau đậy sớm khoảng 6 khởi hành đi Năm Căn. KHoảng 8g đến Năm Căn. Gửi xe tại bến tàu. Hoặc đón tàu đi Rạch Tàu rồi đến Rạch Tàu thuê xe ôm hoặc tác ráng đi Khai Long. Hoặc thuê luôn tác ráng đi thẳng Khai Long từ Năm Căn. Nên chọn cách 2 vì chủ động thời gian và dễ chụp hình ảnh.
- Khoảng 9g45 đến Khai Long (cực nam). Chơi chán chê chừng 1 tiếng, quay về lại Năm Căn tầm 1g chiều. Chạy một mạch về lại Sài Gòn nếu đủ sức khoảng 11g đến nơi.:D Nếu có dư thời gian thì giãn thêm ra.
Chi phí:
- Tiền xăng tùy xe nhưng với xe số tầm 250k/người là dư.
-Tiền ăn: 200k/2 ngày là dư luôn.
-Tiền khách sạn: 75k-100k/người là phòng đẹp rồi.
-Thuê tắc ráng: 500k từ Năm Căn đi Khai Long và quay về Năm Căn. (250k/người).
-Vé tàu cao tốc từ Năm Căn đi Rạch Tàu: 30k/người.
-Liên lạc: Tàu cao tốc từ Năm Căn đi Rạch Tàu:07803830470
Xe Phương Trang đi Cà Mau:0838333468-07803651651
anh Pho ở Năm Căn thuê tắc ráng:0914234533
- Xe Trúc Linh đi Năm Căn:07803876608