Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Chè cổ Hoàng Liên Sơn-Kỳ 1: Từ câu chuyện "hoang đường" đến hành trình khám phá.

Các chuyến đi trước phần lớn là để tìm hiểu về những nét đẹp hoang sơ của núi rừng tây bắc, tìm hiểu về văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc phía bắc; Lô Lô, Tày, Nùng, Thái, Giáy, Dao, Mông... Nhưng chuyến đi lần này nhằm một mục đích chính là tìm về một rừng chè cổ thụ ngàn năm kỳ lạ nằm sâu trong dãy Hoàng Liên Sơn, nơi mà sự hiện diện của con người con rất hiếm hoi.
Cách đây khoảng 7 tháng, tình cờ đọc được một loạt bài của anh Ngọc Dương bên VTC News viết về một rừng chè cổ thụ có hàng ngàn năm tuổi với vô số những cây chè cao hàng chục mét thân vài người ôm. Loạt bài viết này đã tạo tiếng vang rất lớn, và cũng chính vì bài viết đó đã làm quỷ trằn trọc băn khoăn mãi không yên. Phần vốn lớn lên ở xứ chè B'Lao nên niềm yêu thích đối với chè đã ngấm sâu vào người phần lại yêu thích du lịch, luôn muốn tìm về những vùng đất lạ với nhiều "kỳ hoa dị thảo" nên ý tưởng thực hiện chuyến đi này cũ thôi thúc mãi không thôi.

Muốn là vậy nhưng để thực hiện chuyến đi thì không dễ chút nào. Giải quyết bài toán: Công việc, chi phí, bạn đồng hành, sức khỏe cũng không dễ dàng chút nào. Mà xong phần này rồi lại đến phần khó hơn: Vị trí rừng chè không rõ chính xác ở đâu? Hoàng Liên Sơn thì mênh mông, nhờ ai dẫn đường bây giờ vì quá ít người biết? Mà không biết có được phép đi hay không nữa?...cũng may nhờ có một chữ "duyên" nên mọi việc cuối cùng rồi cũng thu xếp ổn thỏa cả và chuyến hành trình khám phá rừng chè kỳ lạ bắt đầu.

Nhớ mãi cái ngày và đêm 25/9/2010. Đến 4g40 phút chiều vẫn còn ở Mù Cang Chải - Yên Bái, trời thì là mưa lâm râm, kế hoạch là sáng mai phải đi rừng chè rồi. Muốn đi rừng chè thì phải lên trạm kiểm lâm Núi Xẻ - Lào Cai rồi từ đó mới đi tiếp.
Mà từ MCC đến Sapa còn đến 132km đường núi, chưa kể là phải vượt qua cung đường đèo Ô Quy Hồ đầy nguy hiểm nằm vắt mình cheo leo  trên sườn núi ở cao độ 1600-2045m. 7g tối chạy đến Than Uyên - Lai Châu lúc này trời đã tối đen. Xe bị hư đèn phải ghé sửa ở một tiệm ven đường, khi nghe nói sẽ đi Sa Pa thì anh chủ nhà và mọi người xua tay lia lịa, nói không nên đi vì đường đèo dốc nguy hiểm và rất vắng người, hơn nữa nếu xe bị hư dọc đường thì chỉ có chết mà thôi vì nhà dân còn hiếm huống chi tiệm sửa xe. Chị chủ còn đế thêm mấy cây chuyện ma cỏ làm 2 đứa nhụt hết ý chí, tính sẽ ngủ lại rồi sáng mai mới đi tiếp, nhưng nếu như vậy thì kế hoạch ngày mai sẽ nát bét.Cuối cùng 2 đứa quyết định liều mình đi phó mặt số mạng cho trời định đoạt.


Trùm mặt mũi tay chân kín mít bằng tất cả "linh phụ kiện" hiện có và tận dụng cả khăn lông 2 đứa bắt đầu lên đường. Trong mịt mù đêm tối, vây quanh là những dãy núi đen kịt cao chất ngất trời như những con quái vật, chực bổ nhào nuốt chửng 2 thằng nhóc nhỏ bé tội nghiệp, nắm chặt tay lái, cố hết sức căng mắt để thấy vạch sơn trắng ngoằn ngòe qua ánh sáng"chói lòa" như đèn dầu của chiếc xe. Vừa đi mà vừa lo sợ đủ bề: sợ xe hư, sợ tai nạn, sợ hết xăng, sợ cướp, sợ ma nữa. huhuhu. Ku kynhong ngồi sau cứ rống hết bài này đến bài khác như cố tìm sự tự tin cho con tim nhỏ bé đang hấp hối loạn nhịp trong nỗi sợ hãi.


Đã từng đọc 1 bài viết về một chuyến vượt Ô Quy Hồ ban đêm nhưng lúc đó cứ nghĩ là người viết phóng đại quá về cảm xúc nhưng giờ đây khi cầm lái mới biết câu chuyện đó không "chém gió" chút nào. Có lẽ mình nhát quá nên thật cảm thấy rất lo sợ, nhớ có một lúc xe bị gì đó đèn tắt ngấm, chút ánh sáng bảo vệ cho lòng dũng cảm bị bóng đêm vồ lấy nuốt chửng. Không thể quên được khoảng khắc ngắn ngủi đó, tinh thần như rơi tuột xuống vực, người trơ như phỗng, may sao đèn lại bật sáng, xe lại băng băng lướt tới, cảm nhận thật rõ trong lồng ngực tim vẫn đang đập thình thịch.
Nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên được món quà tuyệt diệu mà Ô Quy Hồ ban tặng, khi xe vượt qua một khúc ngoặt, cả bầu trời đang đen kịp bởi dãy núi cao ngất che phủ bổng bừng sáng, bóng tối lùi xa phía sau nhường chỗ cho ánh trăng bạc phủ tràn trên khắp cả núi rừng. Hiếm có biến đổi cảm xúc nào đột ngột mà làm sững sờ đến vậy. "Trăng khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn". Dãy Hoàng Liên Sơn như con quái vật khổng lồ đã thôi không còn nhe nanh múa vuốt mà ngoan ngoãn cuối đầu. Trên trời cao, mây lững lờ trôi, trăng đi qua thật nhẹ rồi khẽ quay đầu lại như muốn nói:" Có ta đây, đừng lo chi nữa.":)

9g 21p 2 đứa đứng trên đỉnh Ô Quy Hồ, còn đường dài xuống thăm thẳm rãi đầy ánh bạc.Thật là lòng ngất ngây hồn mê say, trời rét căm căm mà 2 đứa quyết phải ghi lại hình ảnh tuyệt diệu này, chỉ hận là máy cùi quá thể hiện hết được.

Photobucket

Hạnh phúc nào rồi cũng qua mau, 2 đứa lại tiếp tục hành trình 20 km về Sapa trong cái lạnh căm căm, sương mây mờ mịt, những con dốc không con lên khúc khuỷu mà là lao sâu thăm thẳm, hình ảnh thác bạc huyền ảo tung mình trong ánh trăng khắc sâu vào tâm trí. Về đến Sapa, 2 đưa nghỉ ở nhà trọ Hoa Sen quen thuộc, tắm rửa nghỉ ngơi rồi đánh một giấc để lấy sức cho sáng mai khám phá khu rừng chè kỳ lạ.Sáng hôm sau, quỷ và kynhong lên Trạm Tôn, nhưng anh Diện đi công tác nên không gặp được, qua trao đổi thì rất mừng vì anh Diện đã thu xếp ổn thỏa mọi việc, anh Kiểm lân Nguyễn Viết Huấn người đã dẫn đường lần trước sẽ dẫn đi cùng. Và hành trình bắt đầu.

Đường đi rừng chè cổ có phần giống như đường đi leo Fansipan, từ Trạm Tôn leo lên lán 2200m rồi từ lán 2200m rẽ theo đường Sín Chải đi tiếp sẽ có đường rẽ vào rừng chè.Nói là đơn giản vậy nhưng dấn thân rồi mới biết, nỗi "ám ảnh" chuyến leo Fan lần trước không còn trong giấc mơ mà đã thành hiện thực, những lối mòn thân quen dần hiện ra trước mắt
Photobucket

Những cảm giác cũ dần trở lại, cũng con đường này, cũng những thân cây này, dù 1 lần nhưng cảm giác sao rất thân thuộc.

Photobucket

Mùa này quỷ đi thời tiết mát dịu, không bù lại cái là cứ mưa lâm râm, sợt nhất là mưa, thà nắng một chút mà hình đẹp chịu khổ cũng không sao, chứ mưa thì khổ lắm. Cứ lôi máy ra chụp lại nhét vào vì sợ hỏng. Qua những khúc leo mệt nhọc lại có chút thong dong êm dịu với màu tím hoa mua.:)
Photobucket

Dọc đường anh Huấn chia sẻ rất nhiều thông tin quý giá và bổ ích về rừng quốc gia Hoàng Liên, những câu chuyện kể bên lề cũng rất thú vị làm cho vơi bớt phần nào sự mệt mỏi. Những cây cổ thụ, những dòng suối nhỏ hay vài tiểu cảnh xinh xinh vừa là chốn nghỉ chân vừa là để ghi lại những hình ảnh tư liệu.
Photobucket

Trời cuối thu vào đông, thời tiết lại mưa nhiều, nên lúc nào cũng nghe tiếng suối róc rách bên tai, nước suối ở đây mát lạnh và rất trong. Có những đoạn đường bộ khó đi, quỷ và kynhong chọn đi đường suối, chốc chốc hớp 1 ngụm nước là thấy tinh thần phấn chấn thêm một chút.
Photobucket

dọc đường rất nhiều cây cổ thụ lớn bị sâu mục, rồi ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu và cả sát thủ thời gian nên hi sinh nằm xuống. Đây một cụ cây đã "nhắm mắt lìa trần".:D
Photobucket

Dọc đường leo quỷ gặp một nhóm poter người Mông hỏi mới biết hôm nay bên Lửa Việt tổ chức cho một nhóm leo Fansipan đến 60 người. Chắc tối nay lán 2800 chộn rộn lắm đây.:D
Photobucket

Nãy giờ kể chuyện vui là vậy, chứ leo lên đến đây cũng bơ phờ hốc hác lắm rồi. Cái balo trên lưng cũng 6,7kg chứ ít ỏi chi. Mà do phải đi về cho kịp trong ngày nên không đi chậm được.
Những khúc đường như thế này chỉ đẹp không chụp hình mà thôi chứ nhìn thấy thì hoảng kinh lắm.
Photobucket

Khởi hành lúc 9g53p, 12g03 đến lán 2200, nghỉ một chút rồi 12g23 phút là tiếp tục hành trình. Từ lán 2200 bắt đầu không đi theo đường leo Fan nữa mà rẽ qua đường Sín Chải, lại xuống đó cao 2000m. Trên đường đi phải băng qua một khu rừng rộng lớn, nhưng xơ xác tiêu điều khu vực này còn gọi là Thung lũng chết.
Photobucket

Cách đây khoảng gần chục năm xảy ra một vụ cháy lớn trên diện rộng nên vô số cây cổ thụ đã bị chết cháy, mênh mông những thân cây cháy đen chọc thẳng lên trời, mây mù bao phủ, gió thổi ào ạt, và cả cái lạnh thấm vào người. Một cảm giác vừa liêu trai vừa có phần thần bí.
Photobucket

Nhìn những thân cây khổng lồ cháy đen rồi bao năm trơ mình cùng tuế nguyệt, một chút chạnh lòng dù chẳng biết vì điều chi.
Photobucket

Dọc đường bắt gặp những chú ngựa "hoang", gọi là hoang vì không biết có từ khi nào, người Mông khi lên Fan đã thấy rồi họ thuần dưỡng để vận chuyển đồ đạc.
Photobucket

Đây là những chú trâu mà người Mông đem lên cũng để làm công việc cày bừa, kéo gỗ... và cả một công việc khác cực kỳ quan trọng nữa là...
Photobucket

Trên mênh mông núi rừng Hoàng Liên, biết bao nguy hiểm trập trùng, côn trùng, sâu bọ rắn rết... biết đâu dưới lớp lá cây ẩm mục kia hay sau những bụi cây um tùm lại là vực sâu muôn trượng. Vậy người Mông làm sao để tránh bất trắc xảy ra? Từ đó, mới thấy trách nhiệm quan trọng của những chú trâu và ngựa hoang.
Photobucket

Theo bản năng thiên phú, trâu và ngựa sẽ biết chọn những con đường an toàn để đi có thể con đường đó đâm thẳng vào những bụi cây dày đặc nhưng lại an toàn hơn con đường phẳng phiu. Người Mông thường lấy muối rắc trên đường mà họ muốn đi qua, trâu ngựa thèm muối sẽ đi tìm liếm ăn, rồi đi riết mà thành đường, người Mông cũng theo đó mà đi. Nhưng vì con trâu, ngựa có chiều cao khiêm tốn nên những con đường đi cũng chỉ lùm xùm bên dưới còn phía trên cây tre trúc vẫn đan dày. Vậy nên hôm rồi quỷ cũng "hóa thân" thành chú ngưu, chú mã luôn.:D
Photobucket

Cũng từ đó tạo nên những con đường luồng thú vị nhưng không kém phần kinh hãi. Toàn hành trình, sợ nhất của quỷ là vượt qua đoạn đường này, dưới chân sình ngập cao đến gần đầu gối, rồi dày đặc phân trâu ngựa. huhuhu. Cảm giác ghê sợ không thể nào tả xiết.
Photobucket

Gian nan vất vả có được đền bù xứng đáng hay không? hồi sau sẽ rõ.

22 nhận xét:

  1. Nhìn hình đẹp - nhưng lấy được chúng cả là một hành trình gian nan phải không hở Quỷ!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn nhà thám hiểm ! Đọc mà mê quá , lần sau anh về sẽ phải nhờ Quỷ giới thiệu anh anh Kiểm lâm Nguyễn Viết Huấn để đi thăm " vườn " chè 1 chuyến . .

    Trả lờiXóa
  3. Chị vẫn mê những bức hình em chụp.
    Phần nào nó giống khung cảnh miền núi, nơi chị từng công tác ngày xưa...

    Trả lờiXóa
  4. vẫn một cảm giác hồi hộp của chuyến đi mà Q chia sẻ cho mọi người.
    đợi những bài sau của Q.
    chúc mừng mừng Q đã đến đc với rừng trà cổ thụ tuyệt vời này.
    Nều M nhớ ko lầm thì có một người Nhật sẵn sàng bỏ nhìu tiền ra để thưởng thức chè ở rừng chè này!!!!!

    Trả lờiXóa
  5. Hành trình cũng mệt lắm chị vì đi rất gấp chứ không sẽ bị kẹt đêm trong rừng. Song những trải nghiệm thì tuyệt lắm.

    Trả lờiXóa
  6. chắc còn lâu lắm anh mới về nhưng rừng chè đã ở đó ngàn năm thì đợi anh thêm vài năm cũng được mà.:D

    Trả lờiXóa
  7. Chị Yến bật mí thêm một chút về ngày xưa của chị đi, quỷ muốn nghe lắm đó.:)

    Trả lờiXóa
  8. Đúng rồi đó Minh, anh chàng người Nhật Temuki, trong một chuyến leo Fan tình cờ biết được có rừng chè này, anh ta đã bỏ leo fan để đi và khi đến được rừng chè này anh ta say mê đắm đuối ở vài ngày.:) Anh Trần Ngọc Lâm là người dẫn Temuki đi, lúc quỷ lên anh Lâm đang ở Lào Cai nên không có duyên gặp gỡ.

    Trả lờiXóa
  9. tuyệt quá anh Quỷ ơi, mê quá đi. Em cũng thik ... cày những vùng đất xa lạ như thế lắm lắm, nhưng chưa khi nào có trải nghiệm mê hoặc như vậy. Nể anh Quỷ quá đi.

    Trả lờiXóa
  10. Em cứ nghĩ rằng đó cũng là một "công việc" quan trọng của mình, cho nó 1 "kế hoạch nghiêm túc" và em sẽ thực hiện được. Con người làm mọi thứ cũng chỉ để thấy hạnh phúc, vậy nếu một chuyến đi làm em hạnh phúc sao lại nghĩ "bận quá không đi được?",:D Mong một ngày nào đó sẽ được đọc những bài viết của em.

    Trả lờiXóa
  11. ýý, em có nói em "bận quá hok đi được" đâu anh Quỷ, em cũng vừa đi lang thang 1 tháng, nhiều cảm xúc lắm anh ạ. Nhưng điều làm em ấn tượng nhất là tình cảm của con người, đi đâu em cũng gặp những người tốt và thân thiện hết, hay tại em...hên.hhihh

    Trả lờiXóa
  12. trốn mất tiu. Hôm nay mới thấy Ngân.:D

    Trả lờiXóa
  13. yeah, rứa em post hình đi anh xem với. Tò mò biết về chuyến đi của em ũng như những tình cảm em nhận được. :)

    Trả lờiXóa
  14. Bạn ni có máu hồ hải giống miềng.

    Trả lờiXóa
  15. ui, em viết văn dở ốm, chẳng có từ nào để diễn tả hết, em có vấn đề về ngôn ngữ mà hihi. Nên để trong lòng nó ...lãng mạn hơn.

    Trả lờiXóa
  16. Giờ không đi mai một chắc sẽ bị bó chân bó giò không đi được rồi anh, vậy nên cố thôi. :)

    Trả lờiXóa