Mấy nay có nhiều điều để viết blog, nhưng dường như quá nhiều điều chồng chéo quá, nên chẳng biết bắt đầu từ đâu, cái nọ lại xọ cái kia, một thể xác mệt mỏi vì những ngày quần quật với cái lễ Kỷ niệm 1 năm thành lập Temviet, quay cuồng vì hàng đống việc công ty, bực bội một mớ mối quan hệ chẳng đâu vào đâu, rồi cả chuyện trai gái lăng nhăng, sao con gái phức tạp thế không biết, có gì thì cứ nói, cứ nhìn thế thì biết làm sao bây giờ, nhưng chuyện làm mình nhức đầu và suy nghĩ nhiều nhất là chuyện "Lảm nhảm chuyện cái phong bì", mình chẳng biết ứng xử sao đây nữa, gửi chi phí là chuyện bình thường nhưng nếu nó là công việc, nhưng mình thì có đời nào đưa phong bì cho ai đâu, phải đưa làm sao để người ta không cảm thấy xúc phạm, mà đã như thế rồi thì cách suy nghĩ, mối quan hệ lại lật sang trang khác, mình thì chẳng phải người thành đạt để dư dã quan hệ đến mức không cần tạo quan hệ, nhưng mình không muốn mối quan hệ này theo kiểu công việc, cuộc sống đã quá mức tất bật, quan hệ con người và con người bị cuốn theo vòng xoáy đó mà "Không ai không trót lưỡi đầu môi. Không ai không sớm ngược chiều xuôi".
Mỗi ngày trôi qua, gặp bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu mối quan hệ công việc, chót lưỡi đầu môi vậy là quá đủ rồi, không cần thêm nữa.
Chỉ mong dẹp bỏ cái "danh tiếng & hào quang" cái gọi là "Admin"của Temviet, của sự hào nhoáng hư ảo nào đó bằng những sec cầu, những ly cafe đắng nhưng thanh thản và sảng khoái.
Chỉ đơn giản thế thôi bởi tôi biết mình chỉ là kẻ bình thường như bao người khác.
(Muốn viết 1 bài tặng cho chủ nhân của "Lảm nhảm chuyện cái phong bì" nhưng hiện giờ chẳng còn suy nghĩ gì được cả, hẹn một dịp khác vậy.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét