Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Mưa! Lại những cơn mưa.



Lại những cơn mưa, lát cắt.
Lại những cơn mưa, cứ đuổi nhau ngày này tháng nọ,
lại những cơn mưa thúc hối những con người đứng đợi chờ nhau.
Lại những cơn mưa cho hả hê cười hạnh phúc,
lại những cơn mưa kẻ mỏi mệt nằm im nhìn bầu trời qua khung cửa nhỏ, kẻ lang thang trong mớ hỗn độn cảm xúc riêng mình.

Từ lâu rồi mất đi cái thói quen cảm bằng tay mà thay bằng mắt, đi rồi chụp, rồi viết, "ngòi bút" thành tôi tớ cho những cái nhìn. Linh hồn riêng của cuộc sống thường ngày thành kẻ tù tội, khác khao thế giới bên ngoài qua cửa sổ nặng nề của tâm hồn.
Những ngày này, công việc bộn bề khủng khiếp, muôn vàn bực bội, ngày nào cũng la hét gào thét, sự phẫn nộ cứ như thống trị tất cả.
Mưa! Như dòng nước nhỏ, vẫn nhẹ nhàng len lõi, vẫn kiên trì bền bỉ sẻ chia, kết nối. Không đem lại bình yên, không đem lại gì cả, lại đầy lo lắng, bồn chồn.

Mà mưa vẫn là mưa!
Mưa nổi trôi! Trời đang mưa đó thôi!
Thế giới này, đôi khi cái nhảm nhí, lại là thực.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Tây bắc: Thiên đường ngày trở lại (Kỳ 1)

 Nếu có một nơi dù có viết trăm lần, có nhắc ngàn lần có lang thang suốt một cuộc đời vẫn luôn khao khát và háo hức có lẽ là tây bắc.
Một lần nữa lại đến với tây bắc trong những ngày mưa. Chuyến đi lần này có lẽ là hạnh phúc nhất trong những chuyến đi tây bắc vì có Nguyên. Khi đứng trên đỉnh Fansipan lộng gió rét mướt ngày nào, khi ngơ ngẩn trước những cung đường tuyệt diệu, khi bần thần trước những vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, những lúc đó đều mong có em bên cạnh. Và giờ đây tất cả là hiện thực. Hành trình chỉ 7 ngày ngắn ngủi mà sao hạnh phúc đong đầy nhiều thế.
Khởi đầu là hành trình chinh phục Fansipan - nóc nhà Đông Dương cao 3143m. Rồi đến những thiên đường mây Y Tý, Ngãi Thầu. Rồi những cung đường hùng vĩ với ruộng bậc thang xanh mướt. Lại lang thang qua Lũng Pô nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt, qua biết bao địa danh say lòng dân "phượt" như Dền sáng, Y Tý, Ngãi Thầu, A Lù, A Mú Sung, Mường Vi, Bản Xèo, Mường Hum...
Và bây giờ là chút hồi tưởng ngược dòng thời gian cho cảm xúc lại đong đầy như ngày bắt đầu 16/6/2011.
Ngày khởi nguồn hạnh phúc.


Bài viết này quỷ chỉ tóm tắt tổng quan hành trình, chi tiết sẽ viết từng bài sau:

Ngày đầu khởi hành xinh tươi thế này đây, còn ngày về, hồi sau sẽ rõ.:D

leo Fansipan mùa này là một quyết định đầy nhiêu khê và mang hơi hướm của nguy hiểm vì đã vào mùa mưa, nhiều người đã khuyên nên đi vào mùa khác nhưng không có nhiều chọn lựa nên đành cố gắng, rồi đây, những bước chân đầu tiên từ Trạm Tôn lên cao độ 2200 mét.



Coi như bài test đầu tiên tạm ổn khi đến ăn trưa tại lán 2200 mét lúc 12h30. Lần này không "khùng " như lần trước mà phải thuê 1 poter là anh Mã A Chà, con anh Mã A Chơ người canh lán 2800 khiêng đồ phụ.



Bữa trưa kết thúc nhanh gọn để bắt đầu cho hành trình hết sức gian nan lên 2800m, từ đây trở đi là trời mù mịt mây và mưa, không thể chụp được hình ảnh nhiều mà chỉ cố sức đi để không phải bị ngủ trong rừng. Khó có thể kể hết sức mệt mỏi của đoạn hành trình này.


Đi lầm lũi trong mây, mưa, gió rét.


Thở hết nổi rồi đây


Và nỗ lực đã được đền đáp khi 9g31p ngày 18/6/2011 đỉnh Fansipan đã được chinh phục.


Ttrong mưa gió, trong đất trời mù mịt bao mệt mỏi vụt tan, hạnh phúc vỡ òa.


Rời Fansipan, hành trình đến với thiên đường mây Y Tý - Ngãi Thầu. Đây những ngôi nhà Trình Tường đặc trưng của Y Tý


Ruộng bậc thang đang lên mạ non xanh mơn mởn,


Bé Nguyên lần đầu tiên thấy ruộng bậc thang khoái chí quá trời.


Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng ruộng bậc thang.:D


Kiệt tác những đường cong tuyệt mĩ của người Mông, người Dao, Hà Nhì và của núi rừng tây bắc


Không biết nói sao để diễn tả cảm xúc luôn, quá tuyệt.


Những thửa ruộng đang được cấy dở dang ở Mường Hum.


Chiếc nón sặc sỡ đầy màu sắc của người Dao đỏ ở Mường Hum.


Niềm vui tuổi già ngày họp chợ phiên.


Con đường lên Y Tý vắt mình trên sườn núi.


Những cung đường tuyệt đẹp băng ngang ruộng bậc thang ở A Lù.


Cung đường từ Y Tý lên Ngãi Thầu đẹp như tranh vẽ. Đất trời giao hòa trong khung cảnh bao la hùng vĩ.


Bồng bềnh những biển mây nép mình bên sườn núi. Thật là: vì "ngày nay " núi hiền nên níu chân mây lại đây


2 đứa tần ngần lặng yên để đón nhận món quà hào phóng của thiên nhiên ban tặng, bởi mùa này để thấy được biển mây Y Tý là cực kỳ may mắn.


Lại một lần nữa lạc bước thiên đàng. Thật là trần gian là chốn nao thiên đàng ở đây.


 2 đứa lang thang vào bản người Hà Nhì để tìm được hồn mây trong cuộc sống thường ngày của con người nơi đây


Mây sao còn bay mãi không quay về đây!!!


Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky



Đây là đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cung đường bộ cao nhất Việt Nam.



có ai tin được cô giáo Nguyên nay lại giang hồ thế này. :d





tạm thời đến đây đã, hồi sau sẽ rõ.:D

Tây bắc: Thiên đường ngày trở lại (Kỳ 1)

Nếu có một nơi dù có viết trăm lần, có nhắc ngàn lần có lang thang suốt một cuộc đời vẫn luôn khao khát và háo hức có lẽ là tây bắc.
Một lần nữa là đến với tây bắc trong những ngày mưa. Chuyến đi lần này có lẽ là hạnh phúc nhất trong những chuyến đi tây bắc vì có Nguyên. Khi đứng trên đỉnh Fansipan lộng gió rét mu7oo71t ngày nào, khi ngơ ngẩn trước những cung đường tuyệt diệu, khi bần thần trước những vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, những lúc đó đều mong có em bên cạnh. Và giờ đây tất cả là hiện thực. Hành trình chỉ 7 ngày ngắn ngủi mà sao hạnh phúc đong đầy nhiều thế.
Khởi đầu là hành trình chinh phục Fansipan - nóc nhà Đông Dương cao 3143m. Rồi đến những thiên đường mây Y Tý, Ngãi Thầu. Rồi những cung đường hùng vĩ với ruộng bậc thang xanh mướt. Lại lang thang qua Lũng Pô nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt, qua biết bao địa danh say lòng dân "phượt" như Dền sáng, Y Tý, Ngãi Thầu, A Lù, A Mú Sung, Mường Vi, Bản Xèo, Mường Hum...
Và bây giờ là chút hồi tưởng ngược dòng thời gian cho cảm xúc lại đong đầy như ngày bắt đầu 16/6/2011. Ngày khởi nguồn hạnh phúc.

leo Fansipan mùa này là một quyết định đầy nhiêu khê và mang hơi hướm của nguy hiểm vì đã vào mùa mưa, nhiều người đã khuyên nên đi vào mùa khác nhưng không có nhiều chọn lựa nên đành cố gắng, rồi đầy, những bước chân đầu tiên từ Trạm Tôn lên cao độ 2200 mét.



Rất may là khi khởi hành trười chỉ âm u mà không mưa, những con suối đầy ăm ắp nước, vẻ nên khung cảnh nên thơ hữu tình.


hành trình từ TT lên 2200 mét không qua khó nhưng là một bài test thú vị cho cô bé Sài Gòn chưa từng nghĩ đến hành trình chinh phục đỉnh Fan.


Đường đi khá trơn trượt vì mưa dẩm nhiều ngày trước nên khá khó khăn, Không cẫn thận là có đầy bao ếch cho bữa tối mà thôi.


Coi như bài test đầu tiên tạm ổn khi đến ăn trức tại lán 2200 mét lúc 12h30. Lần này không "khùng " như lần trước mà phải thuê 1 poter là anh Mã A Chà, con anh Mã A Chơ người canh lán 2800 khiêng đồ phụ.



Bữa trưa kết thúc nhanh gọn để bắc đầu cho hành trình hết sức gian nan lên 2800m



Tây bắc: Thiên đường ngày trở lại (Kỳ 1)

Nếu có một nơi dù có viết trăm lần, có nhắc ngàn lần có lang thang suốt một cuộc đời vẫn luôn khao khát và háo hức có lẽ là tây bắc.
Một lần nữa là đến với tây bắc trong những ngày mưa. Chuyến đi lần này có lẽ là hạnh phúc nhất trong những chuyến đi tây bắc vì có Nguyên. Khi đứng trên đỉnh Fansipan lộng gió rét mu7oo71t ngày nào, khi ngơ ngẩn trước những cung đường tuyệt diệu, khi bần thần trước những vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, những lúc đó đều mong có em bên cạnh. Và giờ đây tất cả là hiện thực. Hành trình chỉ 7 ngày ngắn ngủi mà sao hạnh phúc đong đầy nhiều thế.
Khởi đầu là hành trình chinh phục Fansipan - nóc nhà Đông Dương cao 3143m. Rồi đến những thiên đường mây Y Tý, Ngãi Thầu. Rồi những cung đường hùng vĩ với ruộng bậc thang xanh mướt. Lại lang thang qua Lũng Pô nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt, qua biết bao địa danh say lòng dân "phượt" như Dền sáng, Y Tý, Ngãi Thầu, A Lù, A Mú Sung, Mường Vi, Bản Xèo, Mường Hum...
Và bây giờ là chút hồi tưởng ngược dòng thời gian cho cảm xúc lại đong đầy như ngày bắt đầu 16/6/2011. Ngày khởi nguồn hạnh phúc.

leo Fansipan mùa này là một quyết định đầy nhiêu khê và mang hơi hướm của nguy hiểm vì đã vào mùa mưa, nhiều người đã khuyên nên đi vào mùa khác nhưng không có nhiều chọn lựa nên đành cố gắng, rồi đầy, những bước chân đầu tiên từ Trạm Tôn lên cao độ 2200 mét.



Rất may là khi khởi hành trười chỉ âm u mà không mưa, những con suối đầy ăm ắp nước, vẻ nên khung cảnh nên thơ hữu tình.


hành trình từ TT lên 2200 mét không qua khó nhưng là một bài test thú vị cho cô bé Sài Gòn chưa từng nghĩ đến hành trình chinh phục đỉnh Fan.


Đường đi khá trơn trượt vì mưa dẩm nhiều ngày trước nên khá khó khăn, Không cẫn thận là có đầy bao ếch cho bữa tối mà thôi.


Coi như bài test đầu tiên tạm ổn khi đến ăn trức tại lán 2200 mét lúc 12h30. Lần này không "khùng " như lần trước mà phải thuê 1 poter là anh Mã A Chà, con anh Mã A Chơ người canh lán 2800 khiêng đồ phụ.



Bữa trưa kết thúc nhanh gọn để bắc đầu cho hành trình hết sức gian nan lên 2800m