Có nhớ thì nhớ cho trọn, có thương thì thương cho sâu, có sầu thì sầu dai dẳng, hết thảy nhất quyết không thể nửa vời (NNT).
Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009
Nước mắt Quan âm!
(Hình chỉ mang tính minh họa)
Mấy nay báo mạng đăng rầm rộ thông tin chùa Linh Phước Đà Lạt đang thực hiện công trình "vĩ đại" tượng phật bà quan âm cao 20m bằng hoa bất tử "nhân dịp" mừng festival hoa Đà Lạt, và "vinh dự" hơn nữa là công trình đã "đăng ký" sẽ được công nhận kỷ lục Việt Nam trong dịp này.
Bỗng nhớ ngày xưa khi còn nhỏ đi sinh hoạt gia đình phật tử, thầy trụ trì vẫn thường giảng về đạo lý vô thường, tứ đại gia không. Người xuất gia không tham danh vọng không cầu vinh hoa. Vậy thì "tham" chi cái gọi là kỷ lục.
Mấy năm gần đây thấy "loạn" cái gọi là kỷ lục Việt Nam đến nỗi bản thân từ tự hào cũng cảm thấy sượng, mà tệ hơn nữa là "tràn ngập" kỷ lục Phật giáo Việt Nam.
Bản chất việc "sáng lập" xác nhận các kỷ lục không phải là xấu, nó giúp chúng ta hiểu và trân trọng hơn giá trị được xác lập song phàm làm thì phải thấu đáo, phải am tường, phải đặt cái tâm vào đó chứ xổi xổi thì thì, miếng cơm manh áo thì hỏng bét cả.
Chùa Tây Phương đi vào tìm tâm thức bao đời người Việt mà có cần kỷ lục nào đâu, tôn nghiêm trăm năm của chùa Đậu, chùa Mía, chùa Dâu, chùa Keo, chùa Đồng đâu phải đến lúc được công nhận thì mới được người người biết đến.
Có lẽ các chân sư cũng chỉ mong tu học tạo phúc cho đời chứ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mở cuộc truy lùng đấu tranh giành giật cái vị thế kỷ lục để cầu mong phật tử ngưỡng mộ, hay để tấp nập khách ra vào rồi có khi lại được phong luôn cái kỷ lục: " Ngôi chùa có lượt người tham quan nhiều nhất trong một ngày".
Chỉ là cửa thiền nay đã bị nhân danh!
Ôi! Bể khổ mênh mông. Thiện tai! Thiện tai!"
Viết bài này chắc cũng đụng chạm nhiều bằng hữu, xin bỏ quá cho.
Tháp tổ Tổ Đình Thiên Ấn (Quảng Ngãi)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét