Hôm nay phải làm một chuyện mà 28 năm qua chưa một lần nghĩ chứ đừng nói chi làm. Nhục ?
Cũng chẳng biết!
Đang thoái hóa bản chất?
Cũng chẳng biết!
Những lúc như thế này, chỉ cô độc một mình.
Tự thắp đuốc mà đi,
Tất nhiên không có gì là không thể.
Cũng được thôi!
Đói!
Tô hủ tíu chiều nay đắng!
Đắng lắm!
Bỏ đi!
Về thôi!
Không còn kẹt xe,
Tay chân thừa thãi,
Vết bánh xe đang mờ dần không lấp đầy mọi chốn,
Giờ mới biết; Thời gian có vị Đắng
Có nhớ thì nhớ cho trọn, có thương thì thương cho sâu, có sầu thì sầu dai dẳng, hết thảy nhất quyết không thể nửa vời (NNT).
Thứ Ba, 13 tháng 1, 2009
Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009
Một năm qua: Tháng 1 & 2
Tối qua, trời Sài Gòn bỗng trở lạnh bất thường, ngồi một mình uống trà cũng có cái thú vị riêng của nó, ngồi được ít lâu thì bé My đến, trò chuyện lung tung một chút rồi về, về rồi lại chạy đi, rồi ghé nhà thờ chụp vài bức ảnh, đêm qua nhà thờ lạnh, trăng nhà thờ quái lạ, rồi về. Chợt nhớ lại câu nói của bé My tối nay:"vì anh An có nhiều mối quan hệ quá, nên không thể quan tâm hết nên có khi lại hời hợt, vậy nên em và ... cũng không dám lại gần". Cũng đúng mà cũng đúng thôi, nhưng ngàn người quen có mấy người thân.
Sáng nay, đi làm lòng miên man song thanh thản, trời se lạnh và gió nhiều, nắng cứ nhàn nhạt nhưng không chán. Tự dưng muốn viết gì đó để nhìn lại một năm qua; không gian, thời gian, con người và cảm xúc. Một ngày chỉ có 24 tiếng, một tuần chỉ có 7 ngày nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc trong những lớp áo khác nhau: ngày xưa, ngày trước, hồi đó, năm ngoái, năm nay, đêm qua, sáng nay và BÂY GIỜ.
Có lẽ, những bài viết sẽ xếp theo trình tự thời gian vậy, sẽ cố gắng nhớ và nhắc đến tất cả những cái tên đáng nhớ trong một năm qua và lần đều tiên sẽ bật mí những bức ảnh chưa từng xuất hiện hoặc trước giờ chỉ là bí mật (kakaka):
THÁNG GIÊNG:
- 21/1/2008: Tất niên hội cầu lông Diễn đàn tin học. Lâu rồi anh em Hội cầu lông mới có lại dịp tụ tập đông vui như vậy, trong các hội mình chơi có lẽ anh em hội cầu lông là thân thiện và chân thành với nhau nhất. Không toan tính, không hơn thua, không vụ lợi. Nhớ tất cả mọi người: Bông, horsetail, bé My, bé Dung, echip82, masterkiller, luankid, newbiecl, bad_dargron, tahiti, Vũ chó đốm, Thạch, Vũ cao, Minh nobita, nghiakudu, cntttg, ongngoai_quycoctu, thanh, nuhontim, keomut, Nh0c_0nline, Phúc, Hào, Khâm, Trí,.. và còn nhiều anh em nữa
Và cả những người bạn cầu lông không chỉ trong nhóm Hội cầu lông DDTH: Nhung, Nhã, Hương, bé Yến, Vũ, Quang, Trường, Khôi, chú Vinh, chú Thuận, anh Linh, Bo, bé Uyên, Khoa, Tuấn, Đông, Đạt, Huy, chị Châu, chị phi, cô Liên, anh Khuyên... và cả những người bạn cầu lông đặc biệt: Tiến Minh, Thanh Hải, Thảo nhỏ...
Ngày này cũng chia tay chị Quyên phòng hành chính nhân sự, một người bạn, một người chị thân thiện và vui tính.
-24/1/2008: họp mặt cu November Rain ở Úc về, uống cafe mưa Phạm Ngọc Thạch. Cũng vui.
-26/1/2008: Căn phòng nhỏ của quycoctu là nơi diễn ra buổi tiệc tất niên phòng IT, đây cũng là bữa tiệc cuối cùng vì sau đó Hiếu nghỉ, rồi quycoctu cũng nghỉ, phòng IT chỉ còn Phương. Buổi chia tay còn có Sơn phòng kế toán. Một đêm vui.
Tháng 1 trôi qua với vài sự kiện nhỏ nhưng bình yên và thoải mái, chuẫn bị cho một tháng 2 đến với nhiều thú vị.
Ăn nhậu Hội cầu lông xong, cả đám kéo nhau đi hát karaoke, thang máy kẹt cứng ngắt, xém chết.
Phút xuất thần của echip82 trong sự phụ học của Nghiakudu va background cua horsetail & Bông.
Đột quỵ sau khi lắc quá mức
Dù mưa nhưng bác Hùng, chị calahan vẫn đến họp mặt với bạn tem.
anh hiep cung co mat,voi nụ cười rạng rỡ
victor cũng xuất hiện hết sức hầm hố
THÁNG HAI:
Tháng 2 đáng nhớ nhất là chuyến xuyên việt: Sài Gòn - Hà Nội - Cao Bằng - Lạng Sơn. Đi cùng với Hải, một cô bé tính khí kỳ lạ. Chuyến đi thật quá nhiều điều ấn tượng, chuyến đi đúng ngay những ngày miền bắc rơi vào đợt rét đậm, rét hại. Và cũng chính trong giá rét cắt da cắt thịt đã cảm nhận được những tình cảm chân thành của những người bạn xa lạ chưa từng gặp mặt. Sẽ nhớ mãi: mẹ chị Chimyen, chị Như, Cò, anh Tam, bé Nguyệt Ngườm Ngao, các anh bộ đội biên phòng thác Bản Giốc, chị Duyên, các chị dân tộc tày ở cửa khẩu Tà Lùng, những người dân tộc Tàu, nùng, mông ở Cao Bằng chan hòa thân thiện, nhớ Linh Hải Phòng, Quỳnh Nga, anh Liêm, nhóc chip dễ thương, bé Lê xinh đẹp, bé Hà vui tính, cu Hà mê gái, Trình chững chạc, Lan bản lĩnh và xinh đẹp, anh Linh tốt bụng, Lan dịu dàng, và những người bạn khác. Gieo lại những ấn tượngấm áp, tuyệt vời trong những ngày giá rét nơi đất người xa lạ.
Những địa danh đã được đi qua sẽ nhớ mãi:
Cao Bằng: Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Hang Pác Bó, hồ Thang Hen, Rừng Trần Hưng Đạo, Mộ Kim Đồng, lễ hội làng,sông Hiến Giang, cửa khẩu Hùng Quốc, cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Long Châu (TQ).
Lạng Sơn: Phố Kỳ Lừa, động Nhất Thanh -Nhị Thanh- Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành nhà Mạc, Hội Đồng Đăng, Hữu Nghị Quang, chùa Thành, đỉnh Mẫu Sơn, sông Kỳ Cùng.
Nhớ hoài món bánh cuốn Cao Bằng, rất lạ và ngon, và rẻ nữa
Bếp lửa của người dân tộc Mông sống ở Hồ Thang Hen
Bác dân tộc Mông rất vui mừng khi có khách từ xa đến, bác rót rượu cao hổ cốt và rược bắp đãi khách. Trong ảnh là bước sàn bắp sau khi nấu lấy nước, bả này ăn béo và dẻo.
người dân tộc tày đi gánh cỏ về phơi khô để lợp mái.
Bác người Tày đi gánh củi, gánh rất nặng phải hơn 30 kg, và bác phải gánh đi bộ khoảng 10-15km để bán.
Ruộng bậc thang của người Mông đang chuẩn bị để vào vụ đầu xuân.
Mộ anh Kim Đồng đặt vào sát vào vách núi nơi anh ngã xuống. (Thôn Mà Mạ, xã Xuân Hòa, huyện Hòa Quảng, Cao Bằng)
Đây Suối Lê Nin, kìa núi Các Mác
Đường vào động Ngườm Ngao đi qua những đồng bắp mênh mông.
2 cô bé hướng dẫn viên ở Động Ngườm Ngao thật vui tính và thân thiện.
Thác Bản Giốc đẹp như một bức tranh thủy mạc
hàng chục dòng thác nối tiếp nhau chảy dài
Chèo thuyền trên thác Bản Giốc là một cảm giác thú vị và hồi hộp.
Ruộng bậc thang ở Nguyên Bình - Cao Bằng
Bia đá di tích rừng Trần Hưng Đạo noi D9T Võ Nguyễn Giáp thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Cu cò vẫn thường ngồi bên bờ Hiến Giang ngóng mẹ về, đã nhiều năm như thế, thú vui của em là lội sông, mò cua, bắt cá.
Đi chài cá cùng anh Tam ở Hiến Giang - Cao bằng
Cửa khẩu Tà Lùng nhìn từ phía Trung Quốc trong ngày đầu xuân
nhìn từ phía Việt Nam
Cửa khẩu Hùng Quốc ở thị trấn Hùng Quốc, đơn sơ và nhỏ bé không xứng với cái tên của nó.
Các chị sống ở vùng biên giới thị Trấn Tà Lùng dân qua Trung Quốc để thưởng thức vài món quà vặt, theo đánh giá của quy coctu thì mấy món cóc, ổi xoài ngâm ngon hơn hẳn bên mình.
con đường xẻ núi đến những vùng biên giới nơi địa đầu đất nước
Dựng cột cho lễ hội tung còn, chú ý sẽ thấy ở đầu cây tre có một cái vòng nhỏ, ngày lễ hội sẽ co cuộc thi ném còn lọt qua cái vòng nhỏ đó.
cây "còn" đang vút cao trên bầu trời xanh
quang cảnh một lễ hội làng đầu xuân đặc trưng ở phía bắc.
TRên đỉnh Mẫu Sơn mờ mịt sương mù và rét căm căm.Từ trái qua: bé Lê xinh đẹp, bé Hà vui tính, Hải là lạ, quycoctu, Lan xinh đẹp và bản lĩnh (cung cấp hàng rất nhiều trên 5s đấy nhé), Nga tài năng và tốt bụng (Nga là một nhà văn nổi tiếng ở các tỉnh phía bắc), anh Liêm chồng Nga một nhạc sĩ và bé Linh ranh mãnh làm báo ở Hải Phòng.
Cảm giác rét run bên cạnh tình cảm ấm áp của những người bạn mới quen thật thú vị và khó tả.
có quá nhiều cảm xúc muốn ghi lại,
Nhóc chip dễ thương và bé Lê dễ mến
Làm dáng trong lúc chờ xe đi lễ hội Đồng Đăng
"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh"
Lễ hội Đồng Đăng đông nghẹt người cả người việt và người hoa ở vùng biên giới.
Quang cảnh đông vui, náo nhiệt.
Mắt đen tròn xinh xinh quá đi thôi
Hữu Nghị Quan ngày đầu xuân, cột mốc KmO đã phải dời nhiều lần về phía VN, thật đáng buồn.
còn vương vấn cảm giác tuyệt vời trên Mẫu Sơn nên post tiếp.
Kỷ niệm nữa dù đã nhiều rồi.kakaka
Núi nàng Tô Thị bồng con đứng chờ chồng, nghe nói năm ngoái tượng bị sụp, tượng hiện nay là giả thôi, bằng xi măng. kakaka
Ghi lại hình ảnh của đất thần kinh xưa nay chỉ còn hoang tàn, năm xưa Mạc Đăng Dung trốn lên Lạng Sơn xây thành trì, những thành trì kiên cố và vững chắc trên những dãy núi xa xa nay chi còn là phế tích với những đoạn tường ngắn vài trăm m.
Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
Đường vào động Nhất Thanh.
Tháng 1 & tháng 2 tạm dừng ở đây, vài bức ảnh không thể nói hết được cảm xúc nhưng cũng đủ để nghĩ và nhớ mãi.
(còn tiếp...)
Sáng nay, đi làm lòng miên man song thanh thản, trời se lạnh và gió nhiều, nắng cứ nhàn nhạt nhưng không chán. Tự dưng muốn viết gì đó để nhìn lại một năm qua; không gian, thời gian, con người và cảm xúc. Một ngày chỉ có 24 tiếng, một tuần chỉ có 7 ngày nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc trong những lớp áo khác nhau: ngày xưa, ngày trước, hồi đó, năm ngoái, năm nay, đêm qua, sáng nay và BÂY GIỜ.
Có lẽ, những bài viết sẽ xếp theo trình tự thời gian vậy, sẽ cố gắng nhớ và nhắc đến tất cả những cái tên đáng nhớ trong một năm qua và lần đều tiên sẽ bật mí những bức ảnh chưa từng xuất hiện hoặc trước giờ chỉ là bí mật (kakaka):
THÁNG GIÊNG:
- 21/1/2008: Tất niên hội cầu lông Diễn đàn tin học. Lâu rồi anh em Hội cầu lông mới có lại dịp tụ tập đông vui như vậy, trong các hội mình chơi có lẽ anh em hội cầu lông là thân thiện và chân thành với nhau nhất. Không toan tính, không hơn thua, không vụ lợi. Nhớ tất cả mọi người: Bông, horsetail, bé My, bé Dung, echip82, masterkiller, luankid, newbiecl, bad_dargron, tahiti, Vũ chó đốm, Thạch, Vũ cao, Minh nobita, nghiakudu, cntttg, ongngoai_quycoctu, thanh, nuhontim, keomut, Nh0c_0nline, Phúc, Hào, Khâm, Trí,.. và còn nhiều anh em nữa
Và cả những người bạn cầu lông không chỉ trong nhóm Hội cầu lông DDTH: Nhung, Nhã, Hương, bé Yến, Vũ, Quang, Trường, Khôi, chú Vinh, chú Thuận, anh Linh, Bo, bé Uyên, Khoa, Tuấn, Đông, Đạt, Huy, chị Châu, chị phi, cô Liên, anh Khuyên... và cả những người bạn cầu lông đặc biệt: Tiến Minh, Thanh Hải, Thảo nhỏ...
Ngày này cũng chia tay chị Quyên phòng hành chính nhân sự, một người bạn, một người chị thân thiện và vui tính.
-24/1/2008: họp mặt cu November Rain ở Úc về, uống cafe mưa Phạm Ngọc Thạch. Cũng vui.
-26/1/2008: Căn phòng nhỏ của quycoctu là nơi diễn ra buổi tiệc tất niên phòng IT, đây cũng là bữa tiệc cuối cùng vì sau đó Hiếu nghỉ, rồi quycoctu cũng nghỉ, phòng IT chỉ còn Phương. Buổi chia tay còn có Sơn phòng kế toán. Một đêm vui.
Tháng 1 trôi qua với vài sự kiện nhỏ nhưng bình yên và thoải mái, chuẫn bị cho một tháng 2 đến với nhiều thú vị.
Ăn nhậu Hội cầu lông xong, cả đám kéo nhau đi hát karaoke, thang máy kẹt cứng ngắt, xém chết.
Phút xuất thần của echip82 trong sự phụ học của Nghiakudu va background cua horsetail & Bông.
Đột quỵ sau khi lắc quá mức
Dù mưa nhưng bác Hùng, chị calahan vẫn đến họp mặt với bạn tem.
anh hiep cung co mat,voi nụ cười rạng rỡ
victor cũng xuất hiện hết sức hầm hố
THÁNG HAI:
Tháng 2 đáng nhớ nhất là chuyến xuyên việt: Sài Gòn - Hà Nội - Cao Bằng - Lạng Sơn. Đi cùng với Hải, một cô bé tính khí kỳ lạ. Chuyến đi thật quá nhiều điều ấn tượng, chuyến đi đúng ngay những ngày miền bắc rơi vào đợt rét đậm, rét hại. Và cũng chính trong giá rét cắt da cắt thịt đã cảm nhận được những tình cảm chân thành của những người bạn xa lạ chưa từng gặp mặt. Sẽ nhớ mãi: mẹ chị Chimyen, chị Như, Cò, anh Tam, bé Nguyệt Ngườm Ngao, các anh bộ đội biên phòng thác Bản Giốc, chị Duyên, các chị dân tộc tày ở cửa khẩu Tà Lùng, những người dân tộc Tàu, nùng, mông ở Cao Bằng chan hòa thân thiện, nhớ Linh Hải Phòng, Quỳnh Nga, anh Liêm, nhóc chip dễ thương, bé Lê xinh đẹp, bé Hà vui tính, cu Hà mê gái, Trình chững chạc, Lan bản lĩnh và xinh đẹp, anh Linh tốt bụng, Lan dịu dàng, và những người bạn khác. Gieo lại những ấn tượngấm áp, tuyệt vời trong những ngày giá rét nơi đất người xa lạ.
Những địa danh đã được đi qua sẽ nhớ mãi:
Cao Bằng: Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Hang Pác Bó, hồ Thang Hen, Rừng Trần Hưng Đạo, Mộ Kim Đồng, lễ hội làng,sông Hiến Giang, cửa khẩu Hùng Quốc, cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Long Châu (TQ).
Lạng Sơn: Phố Kỳ Lừa, động Nhất Thanh -Nhị Thanh- Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành nhà Mạc, Hội Đồng Đăng, Hữu Nghị Quang, chùa Thành, đỉnh Mẫu Sơn, sông Kỳ Cùng.
Nhớ hoài món bánh cuốn Cao Bằng, rất lạ và ngon, và rẻ nữa
Bếp lửa của người dân tộc Mông sống ở Hồ Thang Hen
Bác dân tộc Mông rất vui mừng khi có khách từ xa đến, bác rót rượu cao hổ cốt và rược bắp đãi khách. Trong ảnh là bước sàn bắp sau khi nấu lấy nước, bả này ăn béo và dẻo.
người dân tộc tày đi gánh cỏ về phơi khô để lợp mái.
Bác người Tày đi gánh củi, gánh rất nặng phải hơn 30 kg, và bác phải gánh đi bộ khoảng 10-15km để bán.
Ruộng bậc thang của người Mông đang chuẩn bị để vào vụ đầu xuân.
Mộ anh Kim Đồng đặt vào sát vào vách núi nơi anh ngã xuống. (Thôn Mà Mạ, xã Xuân Hòa, huyện Hòa Quảng, Cao Bằng)
Đây Suối Lê Nin, kìa núi Các Mác
Đường vào động Ngườm Ngao đi qua những đồng bắp mênh mông.
2 cô bé hướng dẫn viên ở Động Ngườm Ngao thật vui tính và thân thiện.
Thác Bản Giốc đẹp như một bức tranh thủy mạc
hàng chục dòng thác nối tiếp nhau chảy dài
Chèo thuyền trên thác Bản Giốc là một cảm giác thú vị và hồi hộp.
Ruộng bậc thang ở Nguyên Bình - Cao Bằng
Bia đá di tích rừng Trần Hưng Đạo noi D9T Võ Nguyễn Giáp thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Cu cò vẫn thường ngồi bên bờ Hiến Giang ngóng mẹ về, đã nhiều năm như thế, thú vui của em là lội sông, mò cua, bắt cá.
Đi chài cá cùng anh Tam ở Hiến Giang - Cao bằng
Cửa khẩu Tà Lùng nhìn từ phía Trung Quốc trong ngày đầu xuân
nhìn từ phía Việt Nam
Cửa khẩu Hùng Quốc ở thị trấn Hùng Quốc, đơn sơ và nhỏ bé không xứng với cái tên của nó.
Các chị sống ở vùng biên giới thị Trấn Tà Lùng dân qua Trung Quốc để thưởng thức vài món quà vặt, theo đánh giá của quy coctu thì mấy món cóc, ổi xoài ngâm ngon hơn hẳn bên mình.
con đường xẻ núi đến những vùng biên giới nơi địa đầu đất nước
Dựng cột cho lễ hội tung còn, chú ý sẽ thấy ở đầu cây tre có một cái vòng nhỏ, ngày lễ hội sẽ co cuộc thi ném còn lọt qua cái vòng nhỏ đó.
cây "còn" đang vút cao trên bầu trời xanh
quang cảnh một lễ hội làng đầu xuân đặc trưng ở phía bắc.
TRên đỉnh Mẫu Sơn mờ mịt sương mù và rét căm căm.Từ trái qua: bé Lê xinh đẹp, bé Hà vui tính, Hải là lạ, quycoctu, Lan xinh đẹp và bản lĩnh (cung cấp hàng rất nhiều trên 5s đấy nhé), Nga tài năng và tốt bụng (Nga là một nhà văn nổi tiếng ở các tỉnh phía bắc), anh Liêm chồng Nga một nhạc sĩ và bé Linh ranh mãnh làm báo ở Hải Phòng.
Cảm giác rét run bên cạnh tình cảm ấm áp của những người bạn mới quen thật thú vị và khó tả.
có quá nhiều cảm xúc muốn ghi lại,
Nhóc chip dễ thương và bé Lê dễ mến
Làm dáng trong lúc chờ xe đi lễ hội Đồng Đăng
"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh"
Lễ hội Đồng Đăng đông nghẹt người cả người việt và người hoa ở vùng biên giới.
Quang cảnh đông vui, náo nhiệt.
Mắt đen tròn xinh xinh quá đi thôi
Hữu Nghị Quan ngày đầu xuân, cột mốc KmO đã phải dời nhiều lần về phía VN, thật đáng buồn.
còn vương vấn cảm giác tuyệt vời trên Mẫu Sơn nên post tiếp.
Kỷ niệm nữa dù đã nhiều rồi.kakaka
Núi nàng Tô Thị bồng con đứng chờ chồng, nghe nói năm ngoái tượng bị sụp, tượng hiện nay là giả thôi, bằng xi măng. kakaka
Ghi lại hình ảnh của đất thần kinh xưa nay chỉ còn hoang tàn, năm xưa Mạc Đăng Dung trốn lên Lạng Sơn xây thành trì, những thành trì kiên cố và vững chắc trên những dãy núi xa xa nay chi còn là phế tích với những đoạn tường ngắn vài trăm m.
Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
Đường vào động Nhất Thanh.
Tháng 1 & tháng 2 tạm dừng ở đây, vài bức ảnh không thể nói hết được cảm xúc nhưng cũng đủ để nghĩ và nhớ mãi.
(còn tiếp...)
Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009
Tiệc tất niên
Từ chiều mọi người trong công ty đã chộn rộn, hân hoan chuẫn bị cho một tối tất niên tưng bừng náo nhiệt. Năm nay công ty làm tiệc lớn và hoành tráng thật. Nghe nói mời cả ca sĩ và vũ đoàn gì đó. Cũng đáng thôi, cả năm mọi người đã cật lực làm việc hết sức mình, cũng đến lúc để được tưởng thưởng. Cả phòng cũng chẳng còn ai, vẳng đâu đó vài chị em đi muộn í ới gọi nhau, mở cửa sổ nhìn xuống thấy ai cũng hối hả và háo hức, chỉ có chú Ba bảo vệ vẫn thói quen thường ngày, rót một chén trà, nhấp một ngụm rồi lại nhìn mông lung. Căn phòng tối quá, đang im lặng bỗng giật mình vì tiếng reo điện thoại, xếp nhắc nhở tất cả anh chị em phải đi dự tiệc đông đủ. Nghe đâu mấy ngày trước còn có cả email thông báo sẽ kỷ luật những ai không tham dự. Vậy là...
Cảm xúc của lần dạ tiệc trước của công ty lại quay về. Rượu rót trà ly, những vũ điệu nóng bỏng làm bộ quần áo trở nên quá ngột ngạt và bức bối, những khuôn mặt hân hoan nói cười, không thể nhớ đã gửi đi bao tin nhắn để chia sẻ cái cảm xúc lạc lõng trong ồn áo náo nhiệt. Hình như có một tin là: " ....", rồi nhiều tin là: "~~~", và còn nhiều cảm xúc khác nữa, tiệc tối nay làm sao đi được đây, nhắn đâu đây, một đêm say rồi, lại gục trong đêm say nữa sao.
Thôi! Đóng cửa sổ xuống uống với chú Ba chung trà rồi về vậy, trà có đắng một chút, có ôi một chút, có nguội một chút cũng không sao. Cũng là tiệc mà!
Thôi! Đóng cửa sổ xuống uống với chú Ba chung trà rồi về vậy, trà có đắng một chút, có ôi một chút, có nguội một chút cũng không sao. Cũng là tiệc mà!
Đêm say
Đêm nay lâu lắm rồi lại một đêm say!
Say bởi xác thân bạc nhược không đủ sức chống trả lại men bia. Say bởi tinh thần bạc nhược không đủ sức kiểm soát câm lặng dâng trào. Say bởi buông là bấu víu. Say là thực để mong còn mộng ảo. Cái hận của 28 năm trốn thoát khỏi nơi giam cầm múa vuốt nhe nanh, thôi kệ cho ngươi hành hạ ta đêm nay. Trong khoảng khắc hy vọng bị bót nghẹt, niềm tin và khát khao không còn được thừa nhận, "thập diện mai phục" vây kín cõi lòng. Thôi thì ta cũng để ngươi giày xé đêm nay.
Không kêu la, không gào thét nhưng oán hờn, uất hận như triền miên day dứt quanh đây. Đêm về, giấc ngủ sao nặng nề mỏi mệt. Có lẽ rồi tất cả sẽ qua nhưng có những điều còn lại mãi mãi. Thương, yêu, thù, hận,vui, buồn, chán, ghét; tất cả những hỉ nộ ái ố của con người được vung vãi khắp nhân gian mà chẳng kẻ nào tránh được. Và ta, sẽ mãi có uất hận của riêng mình.
Tất cả rồi sẽ qua, ta lại bước trên con đường của “định mệnh” sắp đặt.
Ta phải sống để đón nhận khổ đau, để ngắm nhìn hạnh phúc.
Để mỗi sớm mai ta ngạo nghễ với đời và đêm về ngập ngụa đớn đau.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)