Cũng lâu rồi không còn cái cảm giác vui thật sự hay buồn tê tái nữa. Mọi thứ đều trôi qua; nếu niềm vui lại nghĩ đó là lẽ thường của cuộc sống. Nếu nỗi buồn lại nghĩ nó sẽ qua. Cứ vậy và thuận lòng trôi theo dòng đời. Tối nay lại có chuyện xảy ra, nghĩ hoài nghĩ mãi mình có sai gì không, nhưng phải nói là KHÔNG dù thật lòng hay miễn cưỡng. Cũng không cần giải thích nữa. Bây giờ lại cảm nhận sâu sắc hơn thêm 1 điều về cuộc sống; VÔ THƯỜNG! Được hay mất chỉ đơn giản như sấp ngửa bàn tay. TÌNH CẢM! Nó thiêng liêng hay tầm thường? Nó giản dị hay sơ sài?
Có lẽ cần phải thêm nhiều cách định nghĩa khác về khái niệm phi hiện hữu này:
- Tình cảm là sự cuồng nộ khi người ta có cảm giác mình bị cướp đoạt.
- Tình cảm là trò chơi của những kẻ hời hợt?
- Tình cảm hung hãn và khờ dại khi lý trí chỉ là kẻ chiến bại.
Chuyện tối nay không làm sốc như ngày trước, nhưng không hiểu bởi đủ sức thấu hiểu và kiềm chế hay vô tâm hời hợt.
Vẫn thương rất nhiều đấy chứ, vẫn lo lắng rất nhiều đấy chứ? Có ai hơn được đâu? Bây giờ vẫn thế! Sau này vẫn thế!. Có mất đi đâu mà! Nhưng sao không như trước nữa? Không cuống cuồng, không quay quắt, không còn như ngày xưa…
Đang thay đổi ư, đang trở nên lạnh nhạt vô tình?
Có lẽ không, bởi hiểu rằng có mấy khi sống cho bản thân mình. Thêm một vết đinh nữa cũng chịu được, bởi cũng chỉ đếm được trên một bàn tay.
TNN!