Ngày qua ngày, thời gian vùn vụt trôi, con người phải đối diện với biết bao trở ngại trong cuộc sống. Có những cái hiện hữu đó rồi vụt tan biến, có những khoảng khắc thoáng qua những tồn tại mãi mãi. Có đôi khi ta thấy mình dường như quá nhỏ bé giữa thế giới này, ta phải sống trong dắn vặt bởi thấy mình bất lực bị chuyển xoay bởi những điều nhỏ nhoi, tầm thường. Cuộc sống khiến con người phải khổ đau, thương yêu và thù hận. Cỗ xe thời gian vụt trôi, xóa tan tất cả, hiện hữu hay không hiện hữu, tồn tại hay không tồn tại tất cả lắng đọng rồi vụt tan. Trong khoảng khắc này đây, ta đang chơi vơi giữa cuộc đời, chỉ là một chút mất mát hụt hẫng nhưng đưa ta đến tận cùng khổ đau. Không kêu la, không gào thét nhưng oán hờn, uất hận như triền miên day dứt quanh đây. Đêm về, giấc ngủ sao nặng nề mỏi mệt. Có lẽ rồi tất cả sẽ qua nhưng có những điều còn lại mãi mãi. Thương, yêu, thù, hận,vui, buồn, chán, ghét; tất cả những hỉ nộ ái ố của con người được vung vãi khắp nhân gian mà chẳng kẻ nào tránh được. Và ta, sẽ mãi có uất hận của riêng mình. Một lần liều chân bước vào cõi hư vô để hiểu được lẽ sống cõi vô thường, một lần buông xuôi để tâm hồn bệ rạc chán chường. Trong cõi trần này có trăm ngàn đau khổ; có lúc sao ta muốn phủ phục mà van xin bình yên của cuộc đời; Có lúc sao ta muốn đạp nát dưới chân mình.
Tất cả rồi sẽ qua, ta lại bước trên con đường của “định mệnh” sắp đặt.
Ta phải sống để đón nhận khổ đau, để ngắm nhìn hạnh phúc.
Để mổi sớm mai ta ngạo nghễ với đời và đêm về ngập ngụa đớn đau.
chia sẻ cảm giác này!
Trả lờiXóa