Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Y Tý - Thiên đường mây.

  11g40 rời Lũng Pô với vài phần lưu luyến nhưng thập phần háo hức vì điểm đến kế tiếp là: Y Tý.


Y Tý một cái tên có lẽ rất lạ lẫm song lại là niềm mơ ước của những người say mê di lịch bụi. Bởi đó là nơi bạn có thể dạo chơi rảo bước trên mây. Có quá nhiều câu chuyện ly kỳ về vùng đất này nên quyết đi cho được.
Quỷ và litbadguy bắt đầu men theo dòng Lũng Pô đi tiếp qua A Lù, qua Ngãi Thầu và đến Y Tý.


Có lẽ quá quen với những cung đường như đi Sín Thầu lên ngã 3 biên giới Việt - Trung - Lào, cung đường từ Mù Cả đi Pác Ma, hay Mường Tè, Mường Lay... nên cảm thấy đường quá đẹp, dù cũng đầy sỏi đá, sình lầy. Dọc đường đi gặp rất nhiều thủy điện nhỏ của Trung Quốc khai thác trên dòng Lũng Pô, không rõ vì sao phía Việt Nam không khai thác.

Cung đường này có nhiều dãy núi cao chen lẫn vực sâu nên không cảnh cũng đẹp  song vì đa phần đều là núi trọc nên không ấn tượng lắm, và có lẽ cũng do đi không đúng mùa nên cũng không thấy lúa xanh hoặc chín.


1g05 quỷ và litbadguy đến A Lù, cung đường này vào mùa lúa chín chắc chắn sẽ tuyệt đẹp. chỉ tiếc là mùa này đi thì khô rang, khô rốc. Lúc này nắng cũng gắt và những dốc lên khá cao nên hơi mệt.

Và cũng từ đây bắt đầu thấp thoáng xuất hiện những ngôi nhà Trình tường với lối kiến trúc hết sức đặc biệt. Nhà Trình tường là kiến trúc nhà của người Hà Nhì, người Mông là chủ yếu. Kiến trúc nhà phù hợp với nơi thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo "Đông ấm hè mát".


Nhà thường làm bằng đất có hình vuông bề rộng khoảng 6 sải, diện tích chừng 40m2, mái lợp ngói hoặc rơm rạ,


Cơ bản cách làm nhà trình tường như sau: đầu tiên làm khuôn, sau đó cho đất núi có độ kết dính cao vào rồi giã thật mạnh, cứ giã rồi bồi thêm cho đến khi đất dính chặt vào nhau không bị bể khi tháo khuôn. Thường làm một ngôi nhà mất cả tháng trời.


Nhà sau khi làm xong thì cực kỳ chắc chắn, với bề dầy tường hơn 40 cm nên về mùa đông chỉ cần trong nhà đốt đống lửa nhỏ thì hơi ấm được giữ lại cho đến sáng, còn mùa nóng thì cái nắng gay gắt cũng chào thua không xuyên qua nổi.


Nhà Trình tường thì phổ biến ở các tỉnh vùng cao tây bắc nhưng kiến trúc thú vị nhất là của người Hà Nhì ở Y Tý vì có hình vuông, nhìn từ xa như những chiếc nấm lùn con con rất xinh xắn.
Hiện nay ở xã Y Tý, các thôn Hồng Ngài có chừng 71 căn nhà, thôn Sín Chải 1, 2, Lao Chải mỗi thôn có chừng 30 căn.



Quay lại với hành trình, quỷ và litbadguy đến Y Tý thì đã 5g40 chiều, mặt trời đã khuất núi, chỉ còn chút ánh hoàng hôn le lói.


2 đứa vội vào đồn biên phòng Y Tý trình báo rồi xuống nghỉ tại nhà cô Mỵ. Cả Y Tý có 2 chỗ nghỉ trọ là nhà cô Mỵ và nhà hàng xóm bên cạnh. Chắc cũng do thấy có nhiều nhóm đi du lịch nên phát sinh dịch vụ này đây. Nhưng cũng may chứ nếu không thì biết ngủ đâu.:
Nhờ cô Mỵ nấu luôn bữa tối, có lẽ không quen thức ăn nên ăn không được, xong 2 đứa đi lòng vòng một chút rồi về, đêm ở Y Tý thì thật chẳng biết làm gì, nhà nào cũng ngủ hết mà trời lại lạnh, ngẩn nhìn trời trong và đầy sao hứa hẹn ngày mai một ngày nắng đẹp.
Thời tiết như vậy 2 đứa rất mừng vì lúc chiều khi đi từ Ngãi Thầu về đã thấy mây tụ dần, nếu không dự đoán không sai thì sau một đêm lạnh mây tụ nhiều sáng hôm sau khi có nắng ngắm mây và chụp hình sẽ rất đẹp. (Y Tý mây đẹp là vậy nhưng không phải lúc nào cũng thấy được, có những nhóm đã đi đến 5 lần mà vẫn chưa được thấy mây.)
Đêm ngủ trời lạnh quá, trằn trọc mãi và khó ngủ. Cứ giật mình tỉnh suốt, đến gần sáng chừng 5g30 thì không ngủ được nữa nên dậy. Cố hết sức chống trả với chăn ấm và cái lạnh để mò ra xem có mây hay chưa, đi xuống cầu thang ra cửa sau nhà cô Mỵ để rửa mặt. Vừa mở cửa ra thì bàng hoàng sửng sốt với những gì bày ra trước mắt.


Há hốc mồm và không biết nói gì, chựng chừng 1 phút rồi hét ầm lên: Nghĩa ơi! ra mà coi nè. Trời ơi! aaaaaaa. Mô tả chính xác luôn đó nhé.:D

Một tấm chăn mây khổng lồ được đắp lên mình núi rừng Y Tý đang co ro chìm trong giấc ngủ. Không thể nào diễn tả được cảm giác khi nhìn tấm chăn mây đó, lật đật chạy vào nhà mặc kín đồ ấm, thúc hối Nghĩa chạy đi lấy xe máy để tìm chỗ đẹp nhất mà chiêm ngưỡng, trong khi Nghĩa chạy đi thì quỷ lại đứng lặng mà nhìn.


Cảm giác cứ khùng khùng sao đó, cứ phiêu diêu mộng huyễn không thực tại.
Nghĩa lấy xe chạy ra mồm la hét sung sướng, hai đứa phóng thật nhanh ngược về hướng Ngãi Thầu
bởi tin rằng sau những dãy núi kia sẽ là một thiên đường mây huyền thoại mà hai đứa hằng mơ ước thấy tận mắt khi thực hiện chuyện đi này.


Cũng con đường này ngày hôm qua chỉ chạy nhác gừng, chầm chậm cẩn thận sợ té thì nay lại phóng vun vút. Đầu óc thì cứ tê buốt hết cả, biển mây cứ chập chùng dần mở rộng, trên đỉnh của những dãy núi xa, nắng ban mai đã phủ tràn, một vùng núi rừng đang dần bừng sáng, biển mây cũng khẽ cựa mình thức giấc.


Một bên mây, một bên đường và một cuộc truy đuổi quyết liệt hồi hộp, vội vã và đầy lo sợ, lo là không kiếm được chỗ đẹp nhất để ngắm mây, lo là mây sẽ tan mất, ôi thôi đủ thứ lo. Quỷ ngồi sau mà luôn miệng thúc hối: "Chạy nhanh lên em, nhanh lên!"


Vấn đề quan trọng nhất là làm sao tìm được chỗ thật cao để ngắm toàn cảnh, chạy được tầm 4 km thì quỷ và litbadguy thấy có một con đường nhỏ chạy ngược lên núi, vậy là 2 đứa phi lên.


 Chao ôi, càng lên thì thiên đường càng mở rộng, ánh nắng ban mai tuôn chảy khắp núi rừng, cả biển mây tràn ngập trong ánh nắng.


Choáng ngợp, ngạt thở, sửng sốt, ngất ngây, thẫn thờ không thể, không thể  biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cho cảm xúc lúc đó. Người cứ lững lơ chao đảo, cái hiện hữu trước mắt nhưng không thể tin được, cảm giác là nó không tồn tại, chẳng hiểu vì sao nữa.



Nơi quỷ đứng là một mõm núi nhô ra còn mây thì vây quanh tràn ngập. Cả một biển mây cuồn cuộn, trắng xóa, chạy xa tít tắt rồi nối liền những dãy núi xanh vươn lên bẩu trời.


Mây trong nắng lấp loáng ánh bạc, gió thổi nhẹ mây khẽ trôi, cả một biển bông mênh mông khẽ rùng mình chuyển động.


Chân đứng trên mặt đất mà bủn rủn không vững. Muốn gào thét mà lại nghẹn lời, cứ vậy mà há hốc, bần thần.


Không biết đứng bao lâu mới tỉnh hồn phần nào, mới lấy máy ra chụp, càng chụp càng thấy lúng túng, bức bối, ngột ngạt bởi không biết làm sao để ghi lại thật trung thực những hình ảnh những cảm xúc này. Máy thì cùi quá, tay nghề thì kém, trời ơi sao tức điên đến phát khóc.



Có lẽ mây kia cũng giận dỗi vì lỡ tốn công khoe mình với kẻ bất tài nên cả một vùng khổng lồ ảo ạt tấn công tới, chưa đầy 1 phút ngập mình trong mây, chẳng còn biết đâu đất, đâu trời, đâu vực sâu đâu cung đường. Giận vậy mà nguôi cũng mau, chỉ vài phút mây lại tha tội mà tan đâu hết.


Lúc này nhìn lên vẫn thấy cung đường còn ngút trên cao, vậy là 2 đứa chạy tiếp. Than ôi! Khôn bút nào tả xiết khung cảnh thần tiên.


Chạy một chút rồi lại dừng, dừng rồi lại đứng ngẩn ngơ, rồi lại cắn răng tiếc nuối mà chạy tiếp. cứ mãi miết như vậy những cuộc rượt đuổi đến ngạt thở của cảm xúc ngất ngây.


Cung đường, núi rừng, biển mây vốn đã gần gũi từ bao năm nên cùng nhau vẽ nên muôn bức tranh hài hòa tuyệt mỹ.


Chạy mãi rồi cũng hết đường lên đến đỉnh cao nhất mà vẫn thấy bức rứt không yên, lúc này nhìn lên cao thấy có một ngọn đồi nhỏ vậy là 2 đứa bỏ xe leo lên tiếp.
Ngoái đầu nhìn lại, điểm dừng khi nãy giờ trở nên nhỏ bé.


 Khi lên đến đỉnh lại ngẫn ngơ  bần thần. Ôi! Trần gian là chốn nao? Thiên đàng ở đây!


Nàng mây giờ đây không còn e ấp ngái ngủ như lúc ban sớm mà đã bừng thức giấc. Cả một vùng mây trắng mênh mông rùn rùn chuyển động, hàng triệu triệu đụn mây bạc đón ánh ban mai rồi phản chiếu, khắp núi rừng bừng sáng, những tia nắng xuyên qua mây, qua rừng cây đổ dài trên con đường đất đỏ rồi khoác lên khắp bản làng. 


Khung cảnh cảm xúc sao mà huyền hoặc và ấm áp quá, đến cả những người Mông thân quen với cảnh này vẫn còn say sưa đón nhận.


Chẳng thể biết cảm giác ấy kéo dài bao lâu bởi thời gian đều dừng lại, quỷ và litbadguy cứ đứng yên là lặng ngắm, đứng mãi rồi thì một cảm giác tiếc nuối dần xâm chiếm. Mây bắt đầu tan.


Có lẽ lòng tham của quỷ và libadguy đã làm "phật lòng" nàng mây rồi. Thôi, vậy cũng quá đủ để mãn nguyện rồi. Hai đứa mặt đầu chạy lại về Y Tý, lòng vẫn cứ lâng lâng. Cảm giác ấy còn theo đến mấy ngày về sau của cả hành trình. Và đến bây giờ khi viết lại bài này chia sẻ cùng mọi người thì: Nó cũng đang sống lại.:)



Link đoạn phim quỷ quay biển mây Y Tý:
Đoạn 1: http://www.youtube.com/watch?v=4A3_i69aLsc
Vài thông tin để "săn" mây Y Tý:
Hành trình: Từ Hà Nội đi Lào Cai bằng tàu hoặc xe giường nằm chất lượng cao. Từ Lào Cai có thể đi Y Tý bằng 2 đường:
1: Lào Cai - Bát Xát (11km) - Trình Tường (26) - Lũng Pô (19km) - A Mú Sung (7km) - A Lù (7km) - Ngãi Thầu (5km) - Y Tý(7km): đường đi tốt mùa khô, mùa mưa rất cực. Chỉ khó khắn khúc Ngãi Thầu - Y Tý vì sình lầy nhiều.
2: Lào Cai - Sa Pa (38km) - Mường Hum (42km) - Dền Sáng (10km) - Y Tý (29km): đường đi rất mệt do lổn ngổn đá nhiều.
Đi đường nên dự phòng đem theo chai xăng vì ít chỗ đỗ xăng. Từ TT Y Tý chạy ngược về Ngãi Thầu 4km có chỗ đỗ xăng.
Các điểm có thể dừng tham quan:
-Mường Hum: đi chợ phiên Mường Hum.
- Thôn Hồng Ngài, Sín Chải, Lao Chải: có nhà trinh tường, kiến trúc lạ mắt của người Mông, Hà Nhì.
- Cầu Thiên Sinh: Mốc biên giới 87 (2). Nơi sông Lũng Pô chảy vào đất Việt rồi hòa cùng sông Nguyên Giang của Trung Quốc thành Sông Hồng chạy vào Việt Nam. Từ trung tâm Y Tý đi hướng thông Hồng Ngài, cứ theo đường đang làm sẽ đến nơi, đi chừng 10 km.
- A Lù: cung đường hùng vĩ, nếu đi vào mùa lúa chín sẽ tuyệt đẹp.
- Ngãi Thầu: cũng là nơi ngắm mây trời rất đẹp.
-Y Tý: nơi ngắm mây tuyệt đẹp. Chia sẻ vài vị trí đẹp: từ TT Y Tý chạy ngược về phía Ngãi Thầu chừng 4km có đường chạy lên bản cao trên núi. Từ đây trở đi ngắm mây rất đẹp. Khi lên hết dốc thì để xe leo tiếp lên đồi gần đó, sẽ thấy biển mây mặt bên kia của núi. Nếu định vị GPS có tọa độ là: E 103 60147 N 22 68763. Cao độ: 1805m.
Ăn nghỉ: Không có nhiều chỗ ăn nghỉ. Chỉ có 2 nhà là nhà cô Mỵ và nhà bên cạnh. Giá 50k/người/đêm. Ăn: 100k/người. Nói chung là cô ni đã bị thương mại hóa. Đồ ăn nấu khó ăn nên cần dự phòng riêng. Điện thoại liên lạc: 0203501320.
Lưu ý chung: Khi đến Y Tý phải trình báo biên phòng và nộp CMND lại. Nếu đi cầu Thiên SInh thì phải nhờ biên phòng dẫn đi. Có 1 trạm biên phòng trực đường đi đến cầu.
Đánh giá chung: Nếu là dân có kinh nghiệm đi du lịch bụi thì sẽ dễ dàng nhưng nếu chưa có kinh nghiệm thì đi sẽ rất mệt, đường khó đi chạy cực. Đường từ A Mú Sung đi qua nếu hư xe dọc đường là tiêu.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Lũng Pô: Nơi sông Hồng hòa mình vào đất Việt



Lũng Pô nằm ở Biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc Xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.


Vị trí ngã 3 sông nơi Nguyên Giang của Trung Quốc hòa cùng dòng Lũng Pô của Việt Nam và chảy vào đất Việt với tên Sông Hồng.


Nếu muốn để hiểu rõ về tây bắc thì có đi một đời cũng không hết được, tây bắc thật kỳ lạ, thay đổi theo từng giờ, từng ngày, từng mùa. Và đặt biệt hơn cả là thay đổi theo cái tâm tình của những kẻ lang thang muốn hiểu, muốn đắm mình trong nó. Chỗ dừng chân thoáng qua của kẻ này có khi làm say lòng người khác.
Đã mấy lần lên kế hoạch đi Lũng Pô, nơi sông Hồng chảy vào đất Việt nhưng lần này mới thành công, đúng là phàm cái gì cũng phải có duyên. Chuyến đi này thật lo lắng nhiều thứ nhất là khi miền bắc đang chìm trong dợt rét đậm rét hại kéo dài, tuy nghe có thông tin đã ấm dần lên song vẫn thấy ớn ớn. Hành trang toàn là đồ lạnh đủ kiểu, trang bị tận răng.

7g40p ngày 7/2/2011 quỷ và litbadguy bắc đầu hành trình từ Lào Cai đi Lũng Pô theo đường Bát Xát. Vẫn con chiến mã win năm xưa, vẫn 2 thằng, vẫn chừng đó đồ đạc, vẫn cảm xúc háo hức chờ đợi. Đường từ Lào Cai Lũng Pô không hẳn đẹp nhưng so với các cung đường khác như Mù Cả, Mường Lay, Y Tý thì quá đẹp  nên hành trình dễ dàng,  :D



Bát Xát là huyện nằm tây bắc Lào Cai, có 22 xã, phía biên giới giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Những ai biết về Bát Xát đều nhớ sự kiện năm 1979 Trung Quốc đưa quân vào Bát Xát tấn công Việt Nam, gây ra nhiều câu chuyện thương tâm cho người dân ở đây.


Tìm hiểu một chút về nguồn gốc Sông Hồng. Sông Hồng có chiều dài 1149km, bắt nguồn từ Ngụy Sơn Trung Quốc, phần chạy trên đất Việt dài chừng 510 km, khúc giao biên giới Việt Trung tầm 80km.


Điểm đầu tiên của Sông Hồng chảy vào đất Việt là Lũng Pô thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Sông Hồng chảy dài qua 9 tỉnh Việt Nam: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình. Với sự tiếp sức của nhiều nhánh sông khác như: Sông Đà, sông Lô, sông Đuống, sông Luộc, sông Đáy, sông Đài...


Sông Hồng có lượng phù sa rất lớn nên luôn có màu đỏ phù sa, góp phần quan trong lớn cho đời sống sinh hoạt của người dân miền bắc.
Như vẫn biết các nền văn minh trên thế giới hầu hết đều gắn liền với những dòng sông: VM La Mã là sông Tiber, VM Ai Cập là Sông Nil, VM Ấn Độ là sông Hằng, VM Trung Quốc là sông Hoàng Hà, còn Sông Hồng cũng là cái nôi của nền văn minh Lạc Hồng.
Quay lại với hành trình, từ Bát Xát, quỷ là litbadguy tiếp tục qua Trình Tường - Nậm Chạc - A Mú Sung và tiến thẳng về Lũng Pô, trường đường đi gặp 2 mốc biên giới là mốc 95 (2)


 và mốc 93 (2), không biết mốc 94 nằm đâu nhỉ, chú thích thêm một chút để để những ai chưa biết thì có thêm thông tin. Đối với mốc số thường có 2 mốc, mỗi mốc cắm 1 nước đánh dấu phụ (1),(2). Nếu mốc (1) ở VN thì mốc (2) ở TQ và ngược lại.

Mốc 93 (2)


Mốc 95 (2)


Đi dọc biên giới mới thấy 1 điều là TQ "giàu" hơn mình nhiều, trong khi bên phía VN đường đi rất xấu, chủ yếu đường đất đá thì bên phía TQ là đường cao tốc xe chạy bon bon, nhìn mà thèm quá. :D


Phong cảnh đường lên Lũng Pô không có gì đặc sắc song cảm xúc thì rất thú vị, bởi đó là chút tự hào dân tộc, chút tự hào đến một điểm mốc quan trọng của nước Việt, và thêm nữa là từ nhỏ đọc sách báo, đi học được nghe nói rất nhiều về Sông Hồng mà nay làm tìm về điểm xuất phát nên lòng càng háo hức.


10g39p quỷ và litbadguy có mặt tại mốc 92 (1), ngã 3 sông hiện ra trước mắt với 2 màu nước bên đục bên trong.


Đứng trên cao xem thì không khái chút nào vậy là quỷ và litbadguy tìm đường xuống bãi đá dưới bờ sông


Đây bãi đá nơi dòng Sông chảy về, khe núi phía sau mà nơi dòng Lũng Pô chảy về.


Còn dãy núi phía xa là bên đất tàu.


Lũng Pô là một điểm mốc thú vị, ý nghĩa song lại không là điểm nghỉ chính trong hành trình nên quỷ và litbadguy chỉ dừng ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi tiếp tục đi qua A Lù, Ngãi Thầu, để đến Y Tý. Bài tiếp theo sẽ chia sẻ mọi người về Y Tý, một trong những nơi ngắm mây trời đẹp bậc nhất Việt Nam.
Không biết có ai thắc mắc vậy dòng Lũng Pô bắt nguồn từ đâu không?
 May mắn chuyến đi này quỷ và litbadguy đến luôn điểm khởi đầu của dòng Lũng Pô trên đất Việt trong bài tới sẽ nói rõ hơn.

Vài thông tin để đi Lũng Pô:
- Từ Hà Nội đi tàu hoặc xe chất lượng cao giường nằm lên Lào Cai, Xe khởi hành 9g, tàu khởi hành 10g tối. Tầm 5g sáng hôm sau sẽ đến Lào Cai. Vài nhà xe CLC: Đại Phát:0988068903. Vietbus: 0436272727. Ngoài ra có nhiều nhà xe khác cứ search online là có. Nhưng lưu ý CLC ngoài bắc không phải như miền nam nhé. :D
-Phương tiện tốt nhất để đi Lũng Pô là xe máy, vì đường dễ đi nên chỉ cần xe số là ok, không cần phải cào cào hay win.:D
- Cung đường như sau: Đi về trong ngày là được. Lào Cai - Bát Xát (12km) - Trình Tường (26km) - Lũng Pô (19km). Đến ngã 3 đi A Mú Sung thì rẽ phải chạy dọc sông Hồng. Đến Lũng Pô bạn nên ghé vào đồn Biên phòng chào hỏi các anh và xin phép ra cột mốc. Lưu ý có hạn chế quay phim.


Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Tây bắc: Có một nơi chân đạp mây cưỡi gió lướt trên trời



Vậy là những chuyến đi lại tiếp nối những chuyến đi. Một năm tạm hài lòng nên tự thưởng cho mình một hành trình rong chơi. Cung đường lần này không xa lạ trong kế hoạch vì đã tính đi rất nhiều lần nhưng lại rất háo hức vì lần nào lên kế hoạch cũng thất bại cả. Nhưng cuối cùng hạnh phúc đong đầy bởi tâm nguyện đã hoàn thành, những điểm đến thú vị của lần này:
- Lũng Pô: nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt. Ngã 3 sông này kỳ lạ với 2 dòng bên đục bên trong mà không hòa lẫn.
- A Mú Sung, A Lù, Ngãi Thầu: những cung đường vành đai biên giới Việt Trung đầy hiểm trở và thú vị.
- Y Tý: chính là nơi chân đạp mây cưỡi gió lướt trên trời. Nơi có những ngôi nhà Trình tường độc đáo, mà mùa đông thì ấm hè thì mát.
- Thác Háng Tề Chơ: Thác nước nằm sâu trong lòng núi rừng Yên Bái, nơi chỉ nghe tên thôi là đã làm cho dân mê du lịch khám khá đứng ngồi không yên. Một thác nước hùng vĩ thuộc loại nhất nhì của Việt Nam. (thiển ý riêng của quỷ).
-Rừng chè cổ thụ Háng Tề Chơ: lần đầu tiên biết, đối với người mê chè như quỷ thì khám phá này quá tuyệt vời.
- Phình Hồ, Làng Nhì, Suối Giàng: Nơi có những rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
-Hoa mơ, hoa mận: chuyến đi này thật may mắn khi những rừng đào rừng mơ lại nở rộ. Được tham dự những lễ hội ngày xuân của người Mông, người Dao, Hà Nhì.
và còn đó muôn vàn cảm xúc thú vị.
Nhưng hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó, khó có thể nói hết những gian khổ của chuyến đi, trời rét, đường cực kỳ nguy hiểm, có những khúc đường chỉ rộng tầm 60cm, sẩy chân là chấm hết, có lúc dốc lên cao ngàn mét rồi bất ngờ là lao xuống hun hút.

Một chuyến đi thành công với cảm xúc trọn vẹn không phải chỉ riêng bản thân cố gắng là đủ mà có sự giúp đỡ, chia sẻ hướng dẫn của những người bạn. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ mà thân thiết gần gũi với những người anh, người bạn mới ở Hà Nội là điểm kết thú vị và ý nghĩa của cả hành trình. Chân thành cảm ơn anh Dugia, anh Long, anh Tuấn, Giang, vợ chồng Quang & Trúc (SG), Dương hòa thượng, Cường,  đã cho quỷ và Nghĩa một đêm "lê lết" không nào quên, chắc cũng mấy năm rồi mới "trác táng" đến vậy.
Thôi cứ thong dong chia sẻ vậy, đây một số hình ảnh tuyệt vời của chuyến đi:
Với một chút sự cố nên không thể ghé Sơn La thăm nhà cu Quang như đã hứa cũng như tìm hiểu về vùng đất này song hành trình khám phá một góc nhỏ tây bắc đã thành công tốt đẹp, khó có thể diễn tả hết được những khoảng khắc cảm xúc tuyệt diệu trong suốt hành trình.
Dạt dào khi đứng ở ngã 3 Lũng Pô, nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt., ngất ngây khi bồng bềnh rảo bước trong mây trời Y Tý, lặng người ngẩn ngơ khi tận mắt chiêm ngưỡng con thác Háng Tề Chơ hùng vĩ, say sưa mê mẩn với những rừng chè cổ thụ Háng Tề Chơ, Phình Hồ, Làng Nhì, Suối Giàng, lãng đãng với những rừng mơ rừng đào trong cái lạnh buốt của ngày đầu xuân, và còn đó nhiều lắm nhiều lắm những cảm nhận trải dài trong suốt hành trình mà không ngôn từ nào diễn tả hết được.
Một chuyến đi thành công với cảm xúc trọn vẹn không phải chỉ riêng bản thân cố gắng là đủ mà có sự giúp đỡ, chia sẻ hướng dẫn của những người bạn. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ mà thân thiết gần gũi với những người anh, người bạn mới ở Hà Nội là điểm kết thú vị và ý nghĩa của cả hành trình. Chân thành cảm ơn anh Dugia, anh Long, anh Tuấn, Giang, vợ chồng Quang & Trúc (SG), Dương hòa thượng, Cường, đã cho quỷ và Nghĩa một đêm "lê lết" không nào quên, chắc cũng mấy năm rồi mới "trác táng" đến vậy.

Cột mốc 92 (1) ở Lũng Pô nơi Sông Hồng chảy vào đất Việt.


Ngã 3 sông Hồng với 2 màu nước bên đục bên xanh.


Nét văn hóa đặc trưng trong đời sống người Mông, người phụ nữ phải làm lụng chủ yếu còn người đàn ông ăn chơi là chính.


Cung đường ngoằn ngoèo từ A Lù lên Ngãi Thầu rồi qua Y Tý.


Người Mông trong căn nhà Trình Tường ở Hồng Ngài


Vách núi đá khổng lồ trên hành trình từ Ngãi Thầu đi Y Tý.


Chết lặng với mây trời Y Tý.


Hoàn toàn buông xuôi cho vẻ đẹp tuyệt mĩ của thiên nhiên ngự trị.


Nếu có một nơi, bước một bước chân chạm đến trời ắt chỉ là: Y Tý?


Nhìn cảnh tượng này chân chỉ có bủn rủn mà thôi, chứ đứng sao nổi.

Đến cả những cô gái Mông vẫn thấy mỗi ngày còn ngơ ngẩn huống chi 2 kẻ lang bạt.


Cầu Thiên Sinh nơi có cột mốc 87 (2) ngăn cách biên giới Việt Trung


Bản làng Y Tý trong nắng chiều


Khó tin được những gốc chè cổ thụ hàng trăm năm ở Phình Hồ.
Cây chè cổ thụ thuộc hàng khủng.


đây một gốc chè khổng lồ


Ngất ngây hoa mơ Suối Giàng


Ngày xuân mơ nở trắng rừng


Con ong làm mật yêu hoa


ngẩn ngơ luôn.


Hùng vĩ thác Háng Tề Chơ


Nước bay xuống thẳng ba nghìn thước
Tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây.
Mọi người ráng nhìn xem quỷ đâu nhé


Háng Tề Chơ khác lên mình vẻ đẹp hoang dại kỳ ảo mà huyền hoặc của núi rừng tây bắc.


Mênh mông rừng đào Suối Giàng


Năm sau ta đến vườn đào
Thân đào đã lớn, cành đào nảy hoa


Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.




Chút lãng đãng sáng xuân Hà Nội