Lại nói tiếp về đêm trên đảo hoang kỳ 1, sau khi kết thúc màn biểu diễn văn nghệ biển đảo các anh đi nấu cháo, trong lúc đó quỷ nhờ anh Hai chèo thuyền thúng chở 2 đứa đi vòng qua bãi cát để dạo chơi, anh Hai rất nhiệt tình không một chút phân vân chèo thúng chở 2 đứa đi, trời mưa lất phất.
Khi gần bờ, do cạn quá không chèo được nên anh Hai phải leo xuống lội nước đẩy thúng vào, hẹn anh Hai 30 phút quay lại đón rồi 2 đứa đi dạo lòng vòng trên bãi cát. Lúc này, trời bỗng ngớt mưa trăng vằng vặc sáng bừng cả bãi cát, phủ khắp núi đồi, muôn ngàn con sóng nhảy múa trong ánh trăng bạc.
Nằm trên bãi cát để lắng nghe nhịp thở của đất trời, để cảm nhận không gian thiên nhiên tuyệt diệu cùng con người se một chữ đồng.
Đúng hẹn anh Hai quay lại đón 2 đứa về đảo lúc này nồi cháo đã sẵn sàng. Thưởng thức xong 2 đứa đi ngủ, trời bắt đầu mưa nặng hạt.
Sáng hôm sau, thức giấc 2 đứa thấy cả một vùng biển rộng lớn mờ ảo trong màn mưa,
anh Hiên nói tình hình này chắc mưa cả ngày, vậy là nhiều kế hoạch dự tính có nguy cơ sẽ bị hủy bỏ. Mọi người không biết làm gì khác nên cùng ngồi uống cafe ngắm mưa. Ngoài lán mưa ướt hết nên phải vào trong nhà.
Chả biết làm gì mấy anh em chụp chình cho đỡ buồn.:D
Ra mưa làm dáng luôn.:d
Mưa nên đành ngồi chờ thời thôi.:D
Rồi chốc chốc lại bon chen tý.:D
Ahh Hai vẫn còn ngủ chưa dậy
Nhìn xuống bờ đá, hôm qua ngồi làm ốc, nước đã dâng gần ngập hết.
Bé Nguyên xuống dạo chơi bờ đá.
Qua một đêm là nước ngập cao thế này.
Tình hình là lương thực cùng không còn, anh Tuấn Beo chuẩn bị cần đi câu cá kiếm bữa trưa, mà mưa lớn thế này coi bộ câu không dễ,
thấy anh Tuấn ngồi câu một mình buồn quá thế là bé Nguyên lọt tọt xuống chơi,
nhận tiên làm dáng luôn, người kiếm mớ cá người kiếm mớ ảnh. hahaha.
Giả bộ lân la che dù là có ý đồ đây.
Và ý đồ lộ rõ rồi, hehehe, mượn con cá anh Tuấn câu để chụp hình, mà đúng là cá biển nhìn đẹp thiệt, ăn hơi tiếc tiếc.:D
Trong lúc anh Tuấn tiếp tục "săn" cá thì sư tư nhỏ tranh thủ làm dáng.
Biển một bên và em một bên
Nhí nhảnh với thúng :D
Chỗ này trơn lắm á, lơ mơ là xuống biển ngay.
Anh Hiên xuống câu phụ
Giai nhân& ngư dân.:D
Tình hình câu cá không khả quan lắm nên anh Hiên rủ anh Hai cùng dong thúng đi rãi lưới.
Anh Tuấn Bo tát nước chuẩn bị thúng cho 2 anh đi.
Trời mưa và lạnh nhìn cảnh anh Tuấn đội mưa câu cá, anh Hiên anh Hai cũng dầm mưa buông lưới mới cảm hết cái tình của các anh.
Có ai thắc mắc trong lúc này quỷ và sư tử làm gì không? Đây, 2 đứa lười biếng chỉ biết ăn chơi mà thôi.
Trời mưa biển rất ấm, 2 đứa lại tha hồ tung tăng bơi lội ngắm san hô
Anh Tuấn Beo sau khi câu gần 2 tiếng đồng hồ chỉ câu được 3,4 con cá, (không bù cho lần trước) nên quyết định xuống nước đi lặn và đâm cá. Thau cột vào mình, người lội trước thau lướt thướt theo sau.
Tấm hình ảnh đầy xúc động với đủ các tấm lòng, anh hiên anh Hai trở về sau khi đi rải lưới, anh Tuấn lại tiếp tục ra khơi.
Nhìn anh Hiên đưa 2 con cá mà phải rải lưới cả buổi trời mới có mà thấy tội gì đâu. Chuyến đi này bé Nguyên có thêm nhiều bài học về tình người lắm đây.:)
Bơi xong cô bé lên ngồi sung sướng thế này đây.
Rồi tranh thủ xếp đồ đạc chuẩn bị chiều về nếu có thể.
Nhắc lại chuyển kiếm mồi cho bữa trưa, tổng kết tình hình là được có mấy em cá thôi không đủ làm gì hết, Mọi người cũng đang tính toán xem làm thế nào thì lại thấy anh Hai 1 mình dong thúng đi tiếp.
Anh Hiên coi trong bếp còn ít rau, 1 trái thơm. Vậy là quyết định nấu một nồi canh chua cá, vài con sẽ chiên cho món mặn. Cơm xong rồi mà vẫn chưa thấy anh Hai về, chờ mãi chờ mãi, mới thấy thúng anh Hai cập bờ đá, xuống xem mới biết là anh Hai đi giỡ lưới buông từ hôm trước.
Và tình hình là quá trời cua và cua, hehehe, trưa nay hấp dẫn đây.
Bon chen xuống bắt cua đây.:d
Hình một em cua đại diện xem cho biết trước khi vô bụng
Bé Nguyên bon chen xuống phá đám.
Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ.:D
Gỡ cua cũng mắc công lắm vì càng chân móc lưới tùm lum, đó mọi người biết làm cách nào gỡ dễ nhất.:D
Vậy là bữa trưa đã diễn ra trong không khí thật ấm áp và lãng mạn, ngoài trời mưa vẫn rơi, trong lán nhỏ bao mái đầu quây quần bên nhau.
Còn thau cua và cả một bé tôm hùm đi lạc này đây. Các anh ưu ái dành riêng cho quỷ và Nguyên chứ cương quyết không ăn.:D
Ăn uống no nê rồi mới tới lúc phải lo lắng đây. Mưa lớn quá đường về sẽ rất khó khăn, vì đường ra dốc cao và lại đường đất nên sẽ khó chạy. Rồi vé xe thì đặt không được dù gọi nhiều nhà xe và nhờ khắp nơi, vé tàu cũng không có. 2 đứa phân vân mãi không biết có quyết định thế nào, lỡ đi rồi mà không về được Nha Trang cũng chết, về Nha Trang mà không có vé vào SG cũng khổ, chưa kể lời hứa gặp gấu ở NT nữa.
Cuối cũng thì quyết định phải về thôi vì công việc không thể thu xếp được. Vậy là nhờ anh Hai và anh Tuấn chở vào đồn biên phòng.
Tạm biệt các anh, tàu rời bãi Cỏ Ống, lúc này trời vẫn mưa lớn, ngồi trong khoan nhìn anh Hai ngoài mưa lạnh và run, 2 bàn tay lở và trắng nhách vì ngâm nước lâu ngày, đầy những vết cắt vì hàu. Hai đứa nhìn nhau mà lòng thấy dâng trào xúc động không thể nói thành lời.
Đi đi nhiều lần rồi, đã biết cái tình của các anh rất sâu đậm song cảm xúc vẫn cũng ào ạt theo con sóng. Đến gần bờ anh Tuấn và anh Hai lại chèo thúng lội nước đưa 2 đứa vào bờ, song lại tiếp tục đi cùng vào đồn biên phòng vì các anh không yên tâm chuyện đường xá.Chỉ khi nghe các anh trực biên phòng nói đường tốt vẫn đi được mới yên tâm ra về.
Vậy là chuyến đi cuối tuần của Nguyên kết thúc với rất nhiều cảm xúc, chuyến đi này cô bé học thêm nhiều thứ về cuộc sống.
Những bài học không có trên giảng đường mà trên nhưng con thuyền lênh đênh, trên nhưng chiếc thúng nhỏ bé, trên "hoang đảo" xa xôi, ở một nơi chẳng có cái gọi là "ánh sáng văn hóa". Những bài học được dạy bởi những người thầy còn ngoệch ngoạc khi cầm bút, lúng túng khi đọc chữ. Những bài học không thể nào quên.