Có nhớ thì nhớ cho trọn, có thương thì thương cho sâu, có sầu thì sầu dai dẳng, hết thảy nhất quyết không thể nửa vời (NNT).
Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008
Niềm tin nhỏ!
Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008
Trung thu của em?
Phố xá tấp nập người qua lại, em nằm đó minh chứng cho dối trá cuộc đời, nhẫn tâm lòng người, chiếc lồng đèn sơ sài đó cũng đâu dành cho em, em ơi!
Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008
Có một người bạn nhờ chụp một series ảnh về "đôi dép" nhưng đến hôm nay vẫn chưa làm được thật cảm thấy áy náy nhiều quá. Tuy chưa có "dép" nhưng vẫn phải đi vì còn "Những hành trình vẫn luôn phía trước..."đúng không?
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình hãy hết lòng để mãi không nuối tiếc, để những điều tưởng như là không thể ở trong vòng tay, tưởng mất đi nhưng lại quay về. Mong là em sẽ có sinh nhật bất ngờ, thú vị, vui và hạnh phúc.
(Cam kết sẽ hoàn thành lời hứa trong tương lai. Bây giờ post lời trước giữ chỗ, hình post sau.kekeke)
Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008
Điểm đến của ngày thứ 3 là Suối Cát, dòng suối bắt nguồn từ mạch nước ngầm trong núi chảy dài theo địa hình đồi núi tạo nên những dòng thác lớn nhỏ khác nhau, điểm đặc biệt là do địa hình có nhiều cát lắng nên nước rất trong và mát, nơi đây chưa bị khai phá nhiều bởi du lịch nên giữ được nét hoang sơ của núi rừng, hiện nay suối bị khai thác cát bừa bãi nên khung cảnh bên ngoài khá hoang tàn, đào bới nhiều nơi. Có lẽ một ngày, nhắc đến Suối Cát chỉ còn là những hồi ức đẹp và tiếc nuối: Hồi đó...
Vì là mùa mưa nên con đường vào khá sình lầy, bên cạnh đó do các xe máy cát chở cát phá nát đường nên cô gái Sài Gòn đã ra tay
Đường vào suối đi qua nhưng nương chè xanh ngắt,
suối tuy xa chốn thành thị nhưng lòng hiếu khách thì không ít chút nào, mỗi bước chân đi đều có những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo
không lẽ bất lịch sự, làm người ai làm thế nên cu Long cũng dành chút thời gian trò chuyện với những người bạn mới.kekeke
có nhiều đường để khám khá nhưng quy quyết định chọn cách lên thượng ngồn rồi xuôi theo dòng xuống,
Bước chân Tây Sơn lên rừng
Bước chân Âu Cơ xuống suối
Hành hương về miền đất hứa
Băng rừng
Trèo đèo
Lội suối
Cùng nhau vượt qua khó khăn,
Làm duyên giữa suối
Nàng tiên đá
Dòng thác nhỏ ào ạt đổ xua tan mọi cảm giác mệt mỏi, mọi người nghỉ ngơi đưỡng sức và nhét đầy cái bao tử lép kẹp sôi ùng ục
lưu lại như những cảm xúc bên dòng thác nhỏ
Những khoảng lặng của mỗi người
Đi suối chẳng lẽ không tắm, tắm suối chẳng lẽ không quậy, thế là trận chiến dữ dội xảy ra giữa 2 phe Liên minh và phe Hiệp Ước
Thắng thua đã rõ, thiệt là mất mặt, hãy đợi đấy!
Có lẽ phe Hiệp Ước biết phe Liên Minh nhường nhịn nên làm hòa, hehehe
cảm giác trầm mình trong dòng suối mát thật tuyệt vời
Chút ngẫu ứng của 4 tên
và phong cách hết sức teen
vững vẫy vui chơi thỏa thích, giờ phải nghĩ ngơi thôi
Cu Long hi sinh ngồi canh đồ cho 2 cô bé khám phá thượng nguồn
tự tin và gan dạ
nhưng vẫn cần một điểm tự tinh thần
và quan tâm che chở
nhí nhảnh
hồn nhiên
tinh nghịch
duyên dáng
hờn dỗi
mơ màng
Trời cũng chuyển về chiều, theo con đường mòn nhỏ để về, cảm giác nhẹ nhành thảnh thơi
Phút ngẫu hứng thách đố ném đá trúng chùm hoa mọi trên cây nhưng kết quả toàn là những kẻ thất bại
Chia tay những người bạn nhỏ để quay về lại Bảo Lộc chuẫn bị cho chiều sám hối
Về đến Bảo Lộc khoảng 3g30 chiều, cả đám cùng nhau đi Tu viện Bát Nhã ( Thôn 13, Xã Ðamb’ri - Bảo Lộc, Lâm Ðồng ) Tu viên do Thầy Đức Nghi xây dựng nên với sự hỗ trợ của Hòa thượng Nhất Hạnh (Làng Mai -Paris). Bát Nhã là tên phiên âm từ chữ Prajnâ trong tiếng Sanskrit (Ấn Độ cổ), có nghĩa là trí tuệ. Chùa nằm trên đỉnh một ngọn đồi giữa rừng thông, không gian yên tĩnh trang nghiêm.
Tên chùa được viết bằng nhiều thứ tiếng để tiện cho khách phương xa hành hương lễ phật.
Bé Linh, bé Nguyên chụp hình chung với các chú bé hàng xóm chùa Bát Nhã
Bước qua những bậc đá rêu phong của cổng tam quan là đến chánh điện
Chùa Bát Nhã trầm mặt trong ánh chiều tà
Mái chùa cổ kính vút cao lên bầu trời
Đến chùa là vào lễ chiều, một chú tiểu đang làm lễ
Chùa có nhiều người đến tu học, có nhiều lý do khác nhau để họ đến với cửa thiền song không phải ai cũng dứt được lòng trần. Chú tiểu này mới vào được ít hôm, có lẽ đang buồn và nhớ...
Chú đây thì đứng rất lâu như muốn tìm một điều gì đó.
Bên trái chùa là đường dẫn đến tháp chuông
Nghe tiếng kinh quên ưu phiền, nghe chuông đồng, lòng thảnh thơi
Đi vòng bên trái chùa là khuôn viên rừng rất rộng, có vườn Lâm Tỳ Ni
Vòng ra sau chùa là đến một dòng suối nhỏ,tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiền từ soi bóng
Lầu trên suối là nơi các tăng ni tường ra ngồi đọc sách
Trong chùa có những vườn rau nhỏ do các tiểu, điệu trồng, xanh tươi mơn mởn
Ngoài những giờ tu học các tiểu, điệu cũng vui đùa cùng nhau.
Tiêng chuông chùa ngân vang khi ánh dương khất dần như xóa đi nhưng lo toan mệt mỏi của cuộc sống đòi thường, rời chùa mà lòng vẫn miên man nghĩ suy nhiều điều. Một ngày gần đây sẽ quay lại nơi này để tĩnh lặng và chiêm nghiệm.
Bổng nhớ bài kinh Sám hối
Chút ngẫu hứng trên đường về